19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ nó!'' Hajun gắt lên, điên cuồng vò rối mái tóc ngay sau khi nhận ra mình vừa làm gì. "Seokjin, em yêu! Tỉnh dậy đi!'', hắn ta gấp gáp nói với thân người nằm bất động ngay cạnh chân. Hajun nhanh chóng quỳ xuống, hai tay chuẩn bị ôm lấy Seokjin. ''Em yêu, như thế này không vui chút nào, tỉnh lại đi, anh xin lỗi-''. Giọng hắn vỡ ra.

Trước khi hắn kịp làm thế, một giọng nói nặng nề ngăn Hajun lại. ''Mày dám chạm vào anh ấy?'' Namjoon nói. Cậu và Jungkook kìm Hajun lại để phòng khi hắn muốn đánh người, ngọn lửa bùng lên trong mắt cùng với nỗi đau như lưỡi dao xoắn lấy con tim.

''Seokjin-Jin-Seokjinie, thôi nào mở mắt ra đi...'' Yoongi tách khỏi Hoseok và nâng đầu Seokjin đặt lên đùi mình, khe khẽ cầu xin bắng tất cả nỗi đau và tình yêu để mong anh tỉnh dậy. Yoongi có cảm giác dính dấp và nong nóng, cậu thấy tay mình đỏ chói. Hai bàn tay cậu bị nhuộm đỏ rực. Màu đỏ từ máu của Seokjin, màu đỏ từ máu của Seokjin chảy ra ở phía sau đầu. Yoongi không hề hay biết nước mắt mình đã chảy dài, nhỏ xuống hai bên má trắng bệch. ''Xin lỗi vì không thể bảo vệ anh, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh-'' Yoongi cứ lặp đi lặp lại như một cái đĩa xước trong khi cẩn thận ấn vào sau đầu anh, cố kìm máu.

Taehyung và Jimin ở kế bên Yoongi, mỗi người nắm lấy một bên tay Seokjin. ''Hyung, làm ơn mở mắt ra đi...'' Jimin thầm thì với đôi môi run rẩy.

''Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, hyung, Taehyung có lỗi với anh,'' Cậu lầm bầm những lời xin lỗi không hồi kết, giọng nói trầm khàn nghẹn lại và khô khốc khi nâng niu từng ngón tay cong cong của Seokjin vào trong lồng ngực.

Hoseok thì không như thế. Tâm trí và trái tim cậu gần như không theo kịp với những sự việc vừa diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Quả là một đêm chết chóc, Hoseok rất muốn đến bên cạnh Seokjin và ôm lấy anh, bảo vệ anh khỏi những tên ác quỷ lảng vảng trong thế giới này, cậu biết cậu cần phải giúp anh. Hoseok thông minh, cậu biết mình không thể gọi xe cứu thương được, như vậy sẽ gây chú ý, và theo những gì cậu biết về Seokjin, đó là điều cuối cùng anh muốn ngay bây giờ.

Hoseok chạy thật nhanh qua hành lang và nhấn nút mở thang máy cách điên cuồng, nhưng vì việc chờ đợi mất quá nhiều thời gian, cậu gấp gáp chạy xuống tầng dưới. Hoseok chưa bao giờ chạy nhanh như thế trong đời, nhưng bây giờ, không còn lựa chọn nào khác, cậu cần làm gì đó cho Seokjin, anh ấy cần sự giúp đỡ và cậu ở đây vì anh. Lờ đi cảm giác đau thốn nơi bàn chân, cậu cố chạy xuống các bậc thang nhanh nhất có thể, một lần nhảy hai ba bậc.

Khi cuối cùng cũng đến nơi, cậu vọt tới phòng đầu tiên ngay lập tức và đập rầm rầm lên cánh cửa khách sạn, không quan tâm sẽ đánh thức cả dãy phòng.

''Hoseok! Em làm gì vào lúc trễ như vầy?'' Anh quản lí mở cửa và la lên.

Hơi được hơi mất, mồ hôi nhỏ giọt, ''Seokjin cần được giúp đỡ.'' Hoseok thở ra.

Không nói thêm điều gì, sắc mặt người quản lí trở nên nghiêm túc và lạnh băng ngay lập tức, như thể anh biết sẽ có chuyện xảy ra.

''Cậu ấy ở đâu?'' Anh hỏi.

''Nhà hàng-làm ơn đi-chúng ta phải nhanh lên-'' Hoseok thấy chóng mặt, cố thở lấy thở để vì bảo vệ Seokjin.

Mọi thứ xảy ra sau đó vô cùng gấp gáp, mấy người quản lí gọi vài cú điện thoại, Seokjin vẫn bất tỉnh khi họ tới và chuyển anh lên xe chuyên chở, nước mắt thấm đẫm gò má sáu người khi theo Seokjin vào trong xe, Seokjin còn không động đậy lấy làn mi kể cả khi mấy vị y tá thay đồ và bác sĩ riêng khám cho anh.

Bangtan vẫn thấy hối hận vô cùng khi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, không cười, không nói, chỉ có tiếng thở vang vọng nơi hành lang mờ tối.

Hajun đã biến mất, ngay khi họ mang Seokjin đi, ngay khi Jungkook và Namjoon nới lỏng vòng tay, Hajun lập tức lách người và chạy đi. Các thành viên muốn đuổi theo hắn, tìm ra và bắt hắn phải trả giá, họ chẳng quan tâm đến cái việc mình là thần tượng, họ chắc quan tâm đến giấc mơ của mình, những khát vọng ấy chẳng là gì nếu Seokjin không được an toàn. Chính họ đã đẩy anh đi, thứ quan trọng nhất hiện giờ chính là bảo đảm sự an toàn của Seokjin, bảo đảm không ai có thể làm hại anh nữa, bảo đảm anh được hạnh phúc và không cần phải mỉm cười giả dối để che giấu đi những vết sẹo sau bắp đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro