19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Mấy cậu- Anh đã hủy lịch trình hai tuần kế rồi. Anh biết các em sẽ không thể làm việc mà không có Seokjin bên cạnh.'' Người quản lí nói nhẹ nhàng. Các thành viên ngẩng đầu khi nghe anh ấy, mừng vì họ có thể dành thời gian cho Seokjin. ''Anh rất tiếc về việc của Seokjin... Anh biết cậu ấy và Hajun đã thỏa thuận với nhau những gì và anh biết điều đó là sai trái.'' Anh quản lí nói thêm, trông hổ thẹn. Anh đã ở bên họ từ khi họ chỉ là những thực tập sinh không tên tuổi, anh cảm thấy anh phải bảo vệ họ và giữ họ an toàn. ''Anh xin lỗi vì không giúp gì được.''

Bangtan gật đầu đáp lại, chả biết phải nói gì. Anh quản lí không thể làm gì khác, Hajun là giám đốc điều hành của Big Hit, chẳng có điều chi anh có thể.

Tiếng mở cửa vang lên khiến mọi người bừng tỉnh. Là vị bác sĩ đang mặc áo y tế màu xanh nhạt. Mọi người ngay lập tức đứng dậy, sáu cậu trai rất muốn biết Seokjin như thế nào rồi, anh quản lí theo sau.

''Anh ấy thế nào?'' Là giọng anh quản lí, câu hỏi mà mọi người muốn hỏi nhất, mặc dù sợ hãi vì sẽ phải nghe câu trả lời và chấp nhận sự thật Seokjin sẽ mãi bất tỉnh trên giường. Vị bác sĩ nhìn qua sáu người, mím môi thành đường thẳng và ánh mắt chả có cảm xúc gì biểu lộ về tình trạng của Seokjin.

Ông ấy thở dài, ''Cậu Kim sẽ ổn thôi.'' Ông dừng lại như muốn lựa lời cho thích hợp, ''cậu ấy bị chấn động do ảnh hưởng của cú ngã, cậy ấy cần nằm nghỉ ngơi vài ngày trước khi có thể tự đi lại được.'' Ông ấy dừng lại lần nữa, nhìn như đang phải tự đấu tranh với chính mình, ''chúng tôi đã làm kiểm tra toàn thân cho cậu Kim, cậu ấy bị suy dinh dưỡng, có dấu vết của việc bị bạo hành, cả về thân thể và về tình dục, rất nhiều vết thương trên người cậu Kim không được xử lí chuyên nghiệp với dịch vụ y tế kịp thời. Nếu như đây là bệnh viện bình thường, với tư cách là một bác sĩ tôi sẽ không do dự mà báo cảnh sát ngay lập tức.'' Ông thở sâu, xem ra rất khó khăn cho ông khi phải cứu một người vừa từ địa ngục trở về, ''đây là một số tài liệu có thể giúp các cậu hiểu rõ cậu Kim đã phải chịu đựng những gì trong nhiều năm qua.'' Ông đưa ra một xấp giấy. ''Các cậu sẽ được vào thăm sớm thôi, chúng tôi vẫn đang tiến hành vài xét nghiệm và đợi kết quả, y tá sẽ thông báo khi nào mọi người có thể vào.'' Vị bác sĩ rời đi.

Không thốt ra được lời nào, Bangtan ngồi lại, túm tụm vào nhau để xem tài liệu bệnh án của Seokjin. Trang đầu tiên là kết quả xét nghiệm máu, được tiến hành ở phòng thí nghiệm, dòng chữ ở trên đầu được in đậm. Yoongi cầm nó ra nhẹ nhàng để mọi người có thể nhìn rõ. Không còn đủ kiên nhẫn, Yoongi đọc lướt qua cho đến khi ánh mắt dừng lại tại một từ. Thuốc.

Dấu hiệu của thuốc được phát hiện trong máu bệnh nhân. Thuốc lắc, thuốc cường dương, ma túy tổng hợp, thuốc kích dục và thuốc ức chế an thần. Thuốc lắc thường khiến người dùng thấy vui thích, tăng ham muốn, tăng sự đồng cảm, cảm giác hưng phấn và làm tăng thêm cảm giác lúc giao hợp. Thuốc cường dương để kéo dài thời gian sinh hoạt, tăng ham muốn, tăng huyết áp, kích dục. Ma túy tổng hợp, thuốc kích dục và thuốc ức chế an thần liên quan đến việc cưỡng hiếp mà không để nạn nhân nhớ được bất cứ điều gì hoặc là cho nạn nhân uống thuốc để dễ lợi dụng, tăng thêm khoái cảm, bao gồm làm nạn nhân mất đi năng lực phản kháng.

Hai tay Yoongi run rẩy khi cố tiêu hóa hết mớ thông tin. Cậu có thể cảm thấy các thành viên quanh mình trở nên cứng ngắc, gần như cùng một nguyên nhân. Suy nghĩ về Seokjin khi bị chuốc thuốc mà không hề hay biết vì sự bệnh hoạn của Hajun khiến dạ dày cậu nhộn nhạo cả lên. ''Chuyện này thật quá đáng.'' Namjoon vỗ đùi, nắm tay thành quyền. Mọi người im lặng đồng tình. Cố nuốt cơn tức dâng trào, Yoongi lật sang trang kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro