19.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không có những dòng chữ mà là một cái biểu đồ. Trên trang giấy là một bức hình về cơ thể người bình thường đập thằng vào mắt họ. Có đầy rẫy điểm được đánh dấu và những lời chú giải đi kèm gần như trên mỗi bộ phận. Cái tên Kim Seokjin được viết in đậm ở đầu trang.

''Dấu hiệu của việc dùng dây trói: tổn thương về da nơi mắt cá chân và cổ tay.''

"Dấu hiệu bị bạo hành (do đồ vật không xác định): sẹo trên da: hai bắp đùi trên.''

''Dấu hiệu tự làm tổn thương bản thân/vết thương do cố ý (lưỡi dao).''

''Sẹo: bụng dưới, hai bắp đùi trên, hông, eo.''

''Dấu hiệu của tình dục cưỡng ép (bị khống chế quan hệ khi không có sự đồng ý): hai bắp đùi, cổ, ngực.''

Yoongi thật muốn che đi đôi mắt của mấy đứa nhỏ, cậu không muốn bọn chúng biết những gì Hajun đã làm với Seokjin, cậu không muốn chúng cảm thấy tội lỗi về mọi chuyện đã xảy đến với anh, họ không thể làm gì để bảo vệ anh, họ không thể thay đổi quá khứ. Yoongi đưa mắt nhìn mấy đứa em nhỏ nhất, Jungkook dựa vào Yoongi, tay thằng nhóc giữ chặt cánh tay cậu, mắt ngập nước. Taehyung ngồi vào lòng Namjoon, cậu ôm chặt lấy cơ thể run rẩy đang im lặng chảy nước mắt. Còn Hoseok kéo Jimin lên đùi, luồn tay vào tóc thằng nhỏ khi những tiếng nức nở thoát ra. Yoongi biết Namjoon và Hoseok chỉ tỏ ra mạnh mẽ vì mấy đứa nhỏ, mặc cho gò má cũng ướt đẫm nước mắt và trái tim đau nhói, họ vẫn cố mạnh mẽ. Yoongi quàng tay qua vai Jungkook và kéo lại gần, nhưng chỉ khiến Jungkook khóc nhiều hơn.

Thở thật sâu, Yoongi lật sang trang. Cậu cứ nghĩ những trang trước là tệ rồi, nhưng cậu đã sai, phía sau còn tệ hơn nữa. Trang giấy đầy những lời nhận xét của bác sĩ với một vài chú thích và đánh dấu trên tờ giấy.

''Dấu hiệu của việc bị hiếp dâm: cưỡng ép quan hệ từ phía sau, bằng chứng là có dấu vết bị rách hậu môn (nhiều lần)."

Yoongi đóng tập tài liệu lại. Cậu không đọc nổi nữa, con tim nhói đau, sự hối hận tràn trề, cậu luôn bên cạnh anh suốt những năm qua, lẽ ra cậu nên buộc Seokjin từ chối lời đề nghị của Hajun, lẽ ra cậu nên mang Bangtan đến nơi khác, tới một công ty khác, nơi mà họ được đối xử tử tế, nơi mà Seokjin sẽ được hạnh phúc.

''Anh xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra,'' Yoongi thầm thì. Với trái tim bị tổn thương, cậu có thể cảm nhận nó vỡ tan trong lồng ngực, Yoongi không hiểu, không thể hiểu nổi. Cậu biết Seokjin chiếm một vị trí trong lòng mình, cậu biết cậu yêu Seokjin hơn những gì được chấp nhận tại nền văn hóa Hàn Quốc, nhưng cậu không biết khi yêu một người thì lại đau khổ như thế.

''Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi,'' Yoongi lặp đi lặp lại, trái tim vặn xoắn khi tiếng khóc vang khắp hành lang. Tập tài liệu trượt khỏi tay và rơi xuống sàn. Tiếng khóc Yoongi nghẹn lại. Bangtan ôm lấy Yoongi, cánh tay từng người choàng qua, cố trấn an lẫn nhau, nhưng cũng chính là bản thân mình.

''Không phải lỗi của anh đâu.'' Taehyung ngập ngừng trong làn nước mắt, giọng nói run rẩy khi thấy Yoongi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. ''Không phải lỗi của anh mà.''

''Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.'' Giọng nói xa lạ gọi bọn họ, mang mọi người ra khỏi nỗi tuyệt vọng.

-,-
#noelbuồnvãiloz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro