20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không ai nhớ nổi họ đã ngồi lì trên dãy ghế cứng ngắc lạnh lẽo nơi hành lang bệnh viện trong bao lâu. Họ mong Seokjin ổn định trở lại. Mỗi thành viên đều đã từng mắc kẹt vào trong cái vòng luẩn quẩn 'nếu như', nhưng giờ họ từng người ôm lấy nhau và chầm chậm đi đến cánh cửa lớn ngăn cách họ và Seokjin. Jungkook đứng trước mọi người. Đứa em nhỏ nhất, người nhạy cảm nhất, người mà Seokjin chăm sóc và chú ý nhiều nhất.

Bờ vai rộng của Jungkook, bờ vai mà nhiều lần được so sánh với Seokjin, giờ rũ xuống khi bước vào trong phòng. Mọi thứ đều mang lấy một màu trắng, mỗi vật là một sắc trắng khác biệt. Bức tường, sàn nhà, giường bệnh và thậm chí là cả Seokjin. Họ đã nghĩ mình đã nhìn thấy trạng thái xanh xao nhất của anh, nhưng anh chưa bao giờ thất bại trong việc khiến họ bất ngờ.

Anh trông thật yên bình. Tao nhã duỗi người trên cái giường bệnh không hề thoải mái, làn da như hòa vào tấm trải giường xung quanh. Dải băng được quấn cẩn thận vòng qua trán, những vết máu đỏ thấm qua tấm băng dày. Tiếng bíp bíp từ hàng đống máy móc phát ra vang khắp căn phòng, tất cả đều gắn vào cơ thể không còn sức sống của Seokjin. Kim tiêm ghim vào mạch máu, máy đo huyết áp dạng nhỏ vòng quanh cánh tay, và kẹp báo nhịp tim gắn vào đầu ngón tay. Nhìn thấy Seokjin bất tỉnh như vậy, bọn họ cảm thấy mọi thứ đọc trong tập tài liệu là sự thật. Bọn họ đều khát khao rằng tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi.

Sáu người đàn ông cao lớn đứng chung quanh giường bệnh, sáu cặp mắt theo dõi Seokjin gắt gao, cố nhớ lại từng chi tiết, mỗi dấu hiệu của sự bạo hành anh phải chịu vì để bảo vệ bọn họ.

''Hyung...'' Jungkook thầm thì. ''Hyung, sao anh không mở mắt ra chứ?'' Nếu ai đó nghe thấy giọng Jungkook, họ chắc sẽ nghĩ đó là một bé trai đang thủ thỉ bảo anh mình tỉnh giấc. Không ai có thể khiến Jungkook trở nên dễ tổn thương và giống con nít như Seokjin, anh ấy luôn cưng chiều thằng bé dù cho Jungkook đã thực sự là người lớn.

''Hyung, tỉnh dậy đi.'' Jungkook nhẹ lay cánh tay Seokjin, ''sao anh không mở mắt ra vì em chứ?'', giữ lấy cánh tay gầy gò của Seokjin với nước mắt lăn dài, tiếng khóc the thẽ thay cho tiếng máy móc hoạt động trong phòng. Những người khác không làm gì ngoài việc nhìn thấy đứa em út khóc lóc mà chẳng thể giúp. Mỗi người đang vật lộn với nước mắt của chính họ chực trào rơi ra nơi khóe mắt.

''Ai làm em khóc vậy Kookie?'' Một giọng nói khô khốc vang lên. Những ngón tay cong cong chạm đến bàn tay to rộng của Jungkook. Cậu khụy gối xuống, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Seokjin, gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Seokjin dịu dàng nhìn những ngón tay run rẩy của Jungkook. ''Anh ổn mà Jungkook, anh ổn. IU sẽ nói gì nếu thấy em khóc hu hu như một đứa trẻ hả?'' Mặc dù vẫn còn đau đớn, Seokjin chưa bao giờ ngưng nghĩ đến người khác trước bản thân mình và cố làm cho bầu không khí tươi sáng hơn.

''Sao anh có thể nói như thế được chứ hyung? Anh có thể đã chết, anh không nên đùa bây giờ đâu!'' Seokjin giật mình vì cơn giận đột ngột của Jungkook. ''Sao anh lại làm thế vì bọn em chứ hyung? Sao anh lại đẩy bản thân vào nguy hiểm vì bọn em...'' Những ngón tay mềm mại luồn qua tóc Jungkook.

''Bởi vì anh yêu tất cả mọi người.''

Ai nấy cũng đều im lặng. Không ai có thể nói điều gì hoặc chạm vào Seokjin, bọn họ đều cảm thấy thỏa mãn vì cuộc đối thoại ngây thơ của hai người. Thật ngọt ngào, trong sáng và không ai muốn phá vỡ sự yên bình với những chuyện xảy ra bên ngoài phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro