20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chả ai biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi Seokjin thôi nhìn Jungkook đang khóc lóc và chuyển mắt sang các thành viên còn lại. ''Anh xin lỗi vì khiến các em lo lắng.'' Anh nở nụ cười yếu ớt với họ. Nụ cười đủ khiến tinh thần mọi người tốt lên đôi chút, nhưng cũng đủ để khiến cho ngọn lửa muốn trả thù trong họ bùng cháy dữ dội hơn.

''Sao anh không nói cho bọn em chứ?'' Namjoon nói đầu tiên, là trưởng nhóm cậu cần chắc chắn các thành viên đều được an toàn, cậu cần chắc chắn Seokjin sẽ không bao giờ phải gặp Hajun nữa, thậm chí nếu điều này làm mất đi cái không khí yên bình trong phòng.

''Namjoon à, có nhiều chuyện nếu như được giữ kín thì sẽ tốt hơn.'' Seokjin gần như không do dự trả lời. Seokjin biết Namjoon đặc biệt cảm thấy có trách nhiệm về mọi chuyện xảy ra bởi vì gánh nặng của cái chức nhóm trưởng như được xăm lên trước trán.

''Seokjin à đã nhiều năm rồi. Anh không nghĩ rằng bọn em không lo lắng? Đương nhiên bọn em đều nhận ra anh đang hủy hoại sức khỏe của mình, nhưng bọn em quá ngây thơ và ngu ngốc để biết rõ nguyên nhân đằng sau. Tụi em yêu anh nhiều như anh yêu bọn em và em ch- em chỉ không thể hiểu tại sao anh lại chưa bao giờ nói với bọn em những gì hắn ta đã làm. Nếu chúng ta không quảng bá cái tên Bangtan nữa cũng chả sao, anh quan trọng với bọn em nhiều lắm, hơn cả cái giải Daesang chết tiệt hay album.'' Những lời của Namjoon nghe đau đớn đễn nỗi Seokjin cảm thấy hổ thẹn vì đã khiến mọi người chịu đựng quá nhiều.

''Anh biết bọn em không hiểu việc anh làm. Anh biết không ai trong bọn em hiểu cả, nhưng các em cũng sẽ làm như vậy khi ở trong vị trí của anh. Các em đã làm việc rất vất vả trong suốt nhiều năm, và các em xứng đáng với mọi thứ. Anh sẽ không bao giờ chối bỏ những gì anh đã làm nếu như chúng có thể làm các em cười thêm dù chỉ một ngày.'' Seokjin chưa từng do dự nở nụ cười với họ. Điều đó làm họ đau lòng hơn, Seokjin mỉm cười cho dù anh đang phải ở trong bệnh viện bởi vì họ.

''Seokjin hyung, họ-họ kiểm tra toàn bộ và-'' Hoseok hít sâu, ''kết quả cho bọn em biết mọi thứ mà Haju- đã làm với anh...''

Yoongi nhìn thấy nỗi sợ hãi thoáng qua trong mắt Seokjin. ''Anh xin lỗi vì để bọn em phải nhìn thấy những thứ đó, nhưng anh cam đoan là thực sự không tệ như vậy đâu.'' Sao anh có thể vẫn cứ mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Họ đều biết Seokjin cười trên nỗi đau, họ có thể nhìn ra được trong đôi mắt anh.

''Hyung... anh không đủ tin tưởng bọn em để nói cho bọn em biết anh thực sự cảm thấy như thế nào sao? Sao anh cứ mỉm cười-'' Giọng Taehyung vỡ ra.

''Tae, anh ổn. Anh ổn mà.'' Nghe như Seokjin đang cố thuyết phục bản thân mình hơn bất kỳ ai.

''Sao anh cứ bảo là mình ổn trong khi anh không ổn xíu nào? Bọn em biết anh đau lắm, bọn em biết mọi thứ đã xảy ra, tin tưởng bọn em sẽ bảo vệ anh đi...'' Jimin van nài.

Seokjiin nắm chặt tay Jungkook trong vô thức. ''Chỉ là- anh không- anh chỉ muốn các em được an toàn mà thôi.'' Mắt anh mờ đi. ''Các em đã rất vất vả, mọi người làm việc chăm chỉ và anh chỉ muốn làm gì đó cho tất cả. Anh muồn các em hạnh phúc. Anh muốn bảo vệ các em khỏi mọi điều xấu xa trên đời.''

''Đó giờ là việc của bọn em.'' Yoongi nói khẽ, lần đầu mở miệng suốt nãy giờ. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bên má Seokjin trong bàn tay to lớn, vuốt ve nó nhẹ nhàng. Các thành viên còn lại cũng ôm lấy Seokjin, trao cho anh cái ôm trấn an cẩn thận nhất có thể để anh biết rằng anh đã làm quá nhiều và bây giờ đến lượt bọn họ trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro