21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mái tóc Seokjin trông còn có sức sống hơn làn da tái nhợt của anh. Đã hai ngày kể từ khi anh nằm trong một bệnh viện tư nhân ở Tokyo. Các thành viên cảm ơn trời vì vị trí của họ không bị rò rỉ tới tay bất kì fan nào. Tiếng la hét của fan bên ngoài bệnh viện là thứ cuối cùng ho không cần. Trong suốt hai ngày Seokjin cứ tỉnh lại và rồi chìm vào hôn mê. Chưa bao giờ tỉnh táo hoàn toàn, nhưng không ngủ được hẳn hoi. Những cây kim truyền dịch đâm vào cánh tay, cung cấp vitamin và chất dinh dưỡng nhưng có vẻ cơ thể không tiếp thu được.

Bác sĩ nói rằng đó là một phản ứng bình thường của cơ thể, bởi vì hệ miễn dịch đã trở nên rất yếu trong những năm qua. Cơ thể Seokjin chưa bao giờ được cung cấp đủ năng lượng để phục hồi khỏi các vết thương mà Hajun gây ra, bởi vì thế cho nên tế bào bạch cầu trong người dần trở nên yếu hơn, và rất khó để chống lại cảm cúm thông thường và các loại virus.

Ban đầu tất cả các thành viên cảm thấy rất khó khăn mỗi khi trực tiếp chạm vào Seokjin. Không phải vì họ thấy ghê tởm, đó là điều cuối cùng họ nghĩ đến. Họ sợ rằng Seokjin sẽ thấy chán ghét họ vì mọi thứ đã xảy ra. Mỗi khi Seokjin tỉnh lại, mặc dù vậy, anh luôn đưa tay đến người gần anh nhất, làm ra những cử động nhỏ nhất. Nắm tay, vuốt má họ, luồn tay vào tóc họ. Các thành viên nhận ra rằng tất cả những gì Seokjin cần chính là sự thoải mái và tình yêu thương từ bọn họ. Anh muốn họ ở gần anh. Và họ đã làm như vậy. Các thành viên rất ít khi rời khỏi Seokjin chỉ trừ khi tắm rửa, đi vệ sinh hoặc là mua thức ăn.

''Rời khỏi đi.'' Yoongi đột nhiên nói. Mọi người dừng việc đang làm lại. Namjoon ngẩng mặt lên khỏi quyển sách. Hoseok và Jimin chuyển ánh mắt lên Seokjin. Taehyung rời mắt khỏi điện thoại. Muỗng cháo Jungkook đút Seokjin dừng lại giữa chừng trong không khí. ''Hãy rời khỏi Big Hit đi.''

''Em có ý gì Yoongi?'' Seokjin hỏi lại.

''Chúng ta không thể ở lại thêm nữa. Chúng ta không thể. Sau mọi chuyện đã xảy ra... chúng ta cần phải rời đi.'' Những lời của Yoongi rất chắc chắn.

''Và đi đâu chứ? Chúng ta không có nơi nào để đi cả. Chúng ta không thể rời đi, các em đã làm việc cật lực và mọi chuyện sẽ không kết thúc bởi vì điều gì đó ngu ngốc.'' Seokjin đáp lại.

Ánh mắt Yoongi chạm phải Seokjin. Cặp mắt mở lớn và đôi môi mỏng. ''Vì điều gì đó ngu ngốc ư? Đây không phải là chuyện ngu ngốc. Anh đã bị cưỡng hiếp, bị bạo hành và ai biết còn chuyện gì khác trong suốt những năm qua và anh nghĩ chuyện này là ngu ngốc?'' Mắt Seokjin mở to, anh cảm thấy như bị lột trần bởi những sự thật hiển nhiên trong lời nói của Yoongi và co người lại vào trong giường bệnh.

"Hyung anh không cần phải la lên đâu.'' Jungkook đáp lại bảo vệ Seokjin, đặt muỗng xuống và đặt tô cháo yến mạch lên phía bên bàn.

''Seokjin cần hiểu rằng mọi chuyện đang diễn ra không ổn chút nào, không hề bình thường. Chúng ta cần tố cáo Hajun vì những gì hắn đã làm.'' Giọng Yoongi dần lớn hơn. Cậu luôn là người ngoan cố nhất.

''Không... em không thể làm thế!'' Seokjin thì thào.

''Không thể làm gì cơ?'' Giọng Yoongi dịu lại.

''Em không thể nói với mọi người chuyện đã xảy ra giữa Jun-Hajun và anh.'' Tầm mắt Seokjin hạ xuống và và dừng lại nơi bắp đùi, anh không thể đối diện với Yoongi.

Yoongi đứng dậy khỏi ghế, tay nắm lại. ''Anh vừa nói gì thế?'' Cậu nghiến răng. Namjoon và Hoseok bật dậy, đứng gần sau Yoongi để chuẩn bị ngăn bất cứ điều gì thô bạo xảy ra.

''Ngưng hét lên với anh ấy đi!'' Jungkook cũng đứng lên, bảo vệ cạnh Seokjin.

''Sao anh lại cứ cố chấp bảo vệ thằng khốn đó vậy? Hắn ta là một con quái vật khốn khiếp, hắn không phải người, anh không thấy hắn ta dùng anh vì cái ham muốn bệnh hoạn của hắn sao? Hắn ta là người xấu Seokjin anh phải hiểu điều đó.'' Yoongi đập bàn, hạ giọng để không khiến đứa em út lo lắng.

''Anh ấy không phải người xấu...'' Sự im lặng ngập khắp căn phòng. Nắm tay Yoongi thả ra, mọi ánh mắt đều tập trung lên Seokjin. Thành viên xinh đẹp, mạnh mẽ và thuần khiết của bọn họ, người mà đã hy sinh bản thân vì bọn họ, người mà họ không thể thấu hiểu chút nào.

''Sao anh lại không nghĩ hắn là người xấu?'' Yoongi hỏi với tất cả sức lực, nghe thật thất bại. Các thành viên còn lại trông như kẻ thua cuộc, họ không thể hiểu nỗi tại sao Seokjin lại bảo vệ người đã khiến anh phải vào bệnh viện.

''Anh ấy-anh ấy luôn ở bên cạnh anh...'' Giọng Seokjin gần như là thì thào, đầy do dự và sợ hãi.

Yoongi cảm thấy có gì đó bên trong mình vỡ ra, tan tành, sụp đổ. ''Và em thì không như thế?'' Giọng cậu vỡ tan. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, cậu thấy mình không thở nổi, cậu thấy trống rỗng. Không nói thêm lời nào, không cần biết mình sẽ đi đâu, bước chân Yoongi tự động rời đi.

''Không-chờ đã-anh không có ý như t-'' Tiếng cửa đóng sập cắt đứt lời Seokjin. Anh cắn lấy môi dưới run rẩy, cố bắt kịp những gì vừa diễn ra. Móng cắm vào lòng bàn tay. Tầm mắt mờ đi với nước mắt tuôn trào mà anh không hề hay biết.

Những cánh tay quàng qua cơ thể nhỏ bé của Seokjin, kéo anh lại gần trong lồng ngực. ''Anh không có ý như thế đâu...'' Seokjin thút thít khe khẽ.

''Em biết mà hyung, em biết.'' Jungkook lặp lại, dịu dàng vuốt tóc Seokjin.

Namjoon và Hoseok rời đi sau khi biết Seokjin đã có người chăm sóc, cố tìm ra Yoongi trước khi anh làm điều gì không thể vãn hồi. Taehyung và Jimin ngồi quanh Seokjin và thì thầm những lời trấn an với những cái đụng chạm nhẹ nhàng, cố giúp anh lớn cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro