21.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi biết những gì mình làm chưa đủ với anh. Cậu biết cậu chưa làm hết sức mình. Cậu biết cậu nên cố gắng hơn. Cậu biết tất cả nhưng... Tại sao là Hajun? Tại sao Seokjin cứ bảo vệ Hajun? Tất cả hắn làm là bạo hành và làm cho làn da xinh đẹp của Seokjin nhuộm đầy vết thương. Sao Yoongi lại chưa đủ chứ? Cậu chạy khỏi phòng bệnh nhanh nhất có thể. Cậu không thể ở lại đó thêm nữa.

Cậu không thể ra ngoài, mọi người sẽ nhìn thấy và như thế sẽ làm lộ vị trí của Seokjin. Tầng thượng. Đó là điều tốt nhất. Cậu không biết mình cảm thấy như thế nào khi lẫn tránh khỏi các bác sĩ, y tá và bệnh nhân để đi lên trên. Cậu tức giận sao? Buồn bã? Cậu không biết nữa. Tất cả những gì cậu biết là trong lòng đang có một thứ cảm xúc không thể diễn tả được và cậu cần giải tỏa trước khi làm ai đó bị thương.

Đẩy cánh cửa tầng thượng, Yoongi nhìn quanh xem liệu có ai quanh đó không. Nhanh chóng lướt mắt qua cánh cửa, cậu thở một hơi dài. Lấp đầy không khí trong lành trong trời đêm Nhật Bản, cậu cứ nắm chặt tay rồi lại buông ra. Nghiến răng ken két và trước khi kịp kiểm soát, cậu vung nắm đấm và nó lao thẳng vào cái vật gần sát cậu nhất.

Phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, bức tường bê tông chẳng bao dung với cậu tí nào, màu đỏ phủ đầy các đốt ngón tay, nhưng như thế chưa đủ để giải tỏa nỗi đau trong tim cậu. Lại lần nữa. Cậu đấm vào tường lần nữa, mồ hôi nhỏ giọt từ mái tóc ẩm ướt. Bức tường giờ dính đầy những chấm đỏ thẫm chảy ra từ mấy đốt xương tay. Nhưng như vậy dường như vẫn chưa đủ. Không gì tổn thương hơn những lời Seokjin nói lúc trước. Không gì có thể đau đớn hơn những lời đó.

Nước mắt lăn dài trên má mà Yoongi không hề hay biết. Chỉ khi cậu lại định đấm vào tường thêm một cú nữa, một lực lớn ngăn nó lại, gần như làm Yoongi mất thăng bằng. ''Anh đang làm cái quái gì vậy hyung?'' Namjoon khóa tay Yoongi lại, giữ chặt để cậu không làm bản thân bị thương thêm nữa.

Hoseok nhìn chằm chằm vì sốc, đôi mắt chuyển lên những vết dính trên tường cho đến những dấu khó nhận ra trên bàn tay Yoongi. ''Bỏ anh ra!'' Yoongi lắc người khỏi cánh tay Namjoon với lực thật mạnh, đẩy Namjoon lùi về phía sau về phía Hoseok.

Không thể phủ nhận Yoongi là một trong người mạnh nhất Bangtan, về cả thân thể và tinh thần, mặc dù nhỏ con nhất. Cậu áp đảo Namjoon chỉ bằng nỗ lực nho nhỏ. Họ hiếm khi thấy Yoongi mất trí như thế này, nhưng vài ngày qua chả có khi nào mà Yoongi bình thường cả. Seokjin là một chủ đề vô cùng nhạy cảm với Yoongi. Tất cả các thành viên ngoại trừ Seokjn để ý những cảm giác không điểm dừng và trong sáng của Yoongi đặc biệt hướng về Seokjin. Họ có thể nhìn ra từ ánh mắt của Yoongi, cái cách Yoongi đối xử với anh, cái cách Yoongi mất hết kiểm soát mỗi khi có liên quan đến Seokjin, Yoongi nhìn Seokjin nhiều hơn là cách nhìn một người bạn.

Mái tóc ướt đẫm và mồ hôi nhỏ giọt, máu đỏ thẫm rỉ qua những vết thương nơi ngón tay, ngực phập phồng lên xuống với hơi thở nặng nề, Yoongi trông thật kinh khủng.

''Hyung... dừng lại đi. Nhìn xem anh đã làm gì với bản thân mình này.'' Hoseok van nài, cố kéo Yoongi bạo ngược trở về với thực tế. ''Nghĩ xem Seokjin sẽ buồn biết chừng nào nếu thấy anh như vậy.'' Câu nói đó như chạm phải điều gì đó trong Yoongi. Ngay khi cái tên Seokjin được nhắc đến, ánh mắt lia ngay đến Namjoon và Hoseok.

''Anh không có ý nghĩa gì với anh ấy cả...'' Yoongi bắt đầu, mặc dù đang nhìn vào hai người em, cứ như cậu đang nhìn vào khoảng không vậy.

''Anh biết anh ấy không có ý như thế mà. Anh ấy đang ở trong tình trạng rất tệ bây giờ, và anh biết anh rất quan trọng với anh ấy mà.'' Namjoon tiếp tục.

"Anh chả chắc chắn chút nào.'' Yoongi lướt tay qua tóc. Những giọt mồ hôi làm mấy vết cắt trên bàn tay đau nhói.

''Anh ấy cần anh Yoongi. Anh ấy rất cần anh. Nhiều đến mức anh không thể biết được. Quay lại với anh ấy đi.'' Hoseok thúc giục. Cậu chỉ muốn nhìn thấy hai người anh mình hạnh phúc cùng nhau.

''Anh không thể... anh đã cư xử như một thằng khốn. Thậm chí sau khi anh ấy đã làm mọi thứ vì chúng ta.'' Giọng cậu khô khốc, thể hiện tất cả cảm xúc ra ngoài, Yoongi dường như rất dễ tổn thương mỗi khi nhắc đến Seokjin.

Hoseok và Namjoon cẩn trọng bước đến gần Yoongi. Choàng tay qua người anh, ôm cậu từ hai phía. ''Anh ấy sẽ tha thứ cho anh mà.'' Namjoon thì thầm trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro