22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Namjoon đi bên trái còn Hoseok bên phải cùng Yoongi quay về trên dãy hành lanh sáng đèn của bệnh viện, từng bước từng bước trở lại phòng Seokjin. Căn phòng năm ở một khu riêng, thẳng về phía bên phải, nó chỉ vừa đủ cho bảy người ở thoải mái. Cậu quên béng đi những vết thương trên bàn tay, thinh lặng quyết tâm, Yoongi bước lại gần và gần hơn nũa.

Cánh cửa trượt mở với một tiếng rắc lớn. Mấy cặp mắt của dàn em út và Seokjin ngay lập tức xoay về hướng này. ''Jungkook, Jimin, Taehyung, ra ngoài và để cho các anh có không gian riêng đi.'' Namjoon nhẹ nhàng nói, thúc giục bộ ba rời khỏi Seokjin để Yoongi ở lại. Jimin và Taehyung sau một chút do dự thì đi theo Namjoon cùng Hoseok, nhưng chân Jungkook cứ như bị dán keo dính xuống sàn nhà.

Yoongi đặt tay lên vai Jungkook, ''Đừng lo, anh sẽ chăm sóc anh ấy.'' Sau khi nhìn nhau lần cuối, chỉ còn lại Yoongi trong phòng, Jungkook nhìn Seokjin và rồi rời theo các thành viên khác. Jungkook gắn bó với Seokjin theo cách mà thực sự không ai làm như vậy. Ban đầu Yoongi nghĩ đó là do Seokjin như một người đại diện cho gia đình Jungkook trong cuộc sống của thằng bé, ai đó chở cậu nhóc đến trường hằng ngày, ai đó an ủi cậu nhóc khi thấy nhớ nhà, ai đó nấu món canh rong biển mỗi khi đến ngày sinh nhật. Tuy nhiên, suốt những năm qua cảm xúc của Jungkook dần nên mãnh liệt hơn. Thằng bé thể hiện sự chiểm hữu quá đáng với Seokjin, như một đứa trẻ giữ khư khư đồ chơi của nó vậy. Với Jungkook, Seokjin là trước nhất.

Lần đầu tiên Yoongi đưa mắt nhìn Seokjin sau khi bước vào phòng. Mắt anh ửng đỏ. Gò má và cái mũi nhỏ cũng đỏ như vậy. Yoongi tự mắng bản thân vì đã khiến Seokjin khóc trong khi anh chỉ muốn cười với cậu mà thôi.

Quên đi đôi bàn tay đang rỉ máu, Yoongi tiến đến và ôm lấy hai má Seokjin nhè nhẹ. Làn da anh êm ái và ấm áp dưới đôi bàn tay chai sạn lạnh lẽo. Cậu dùng ngón cái chùi đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi đáy mắt Seokjin. ''Xin lỗi vì đã làm anh khóc, Seokjin.'' Yoongi dịu dàng nói khẽ, giọng cậu hơi khàn đi vì hét lớn tiếng nhiều lần trên sân thượng.

Seokjin từ từ mở mắt. Yoongi yêu lắm đôi mắt của anh, chúng mang một màu nâu ấm áp, và khi ánh mặt trời chiếu vào ở đúng cái góc độ đó, Yoongi sẽ thấy mình lại chìm đắm vào trong tình yêu với Seokjin thêm lần nữa. ''Em xin lỗi, tha thứ cho em đi Seokjin,'' anh định nói điều gì đó nhưng đột nhiên mắt anh trừng lớn.

''Chuyện gì xảy ra với hai tay em vậy?'' Seokjin thốt lên. Đôi mắt to tròn mở to. Seokjin nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoongi, quan sát những vết cắt trên từng đốt ngón tay. ''Ngồi xuống đi.'' Seokjin nói với Yoongi, giọng kiên quyết. Yoongi ngồi lên mé giường Seokjin.

''Ơ-khoan đã chờ chút! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?'' Yoongi hỏi, nắm tay bắp tay Seokjin. Giãy ra khỏi cái nắm của Yoongi, Seokjin cẩn thận đứng dậy khỏi giường bệnh, thận trọng tránh động đến kim tiêm găm vào cánh tay. ''Đừng lo gì cả, cứ ngồi yên đó đi, anh sẽ quay lại ngay.'' Seokjin cam đoan. Anh vẫn chưa thể đi đứng đàng hoàng kể từ khi nhập viện. Rất khó khăn, đầu gối như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào, nhưng tất cả những gì Seokjin quan tâm lúc này là phải đi lấy hộp cứu thương.

Chầm chậm lê chân đi, Seokjin đi đến giá tủ và lấy ra hộp cứu thương. Chỉ là một khoảng ngắn thôi, một mét hoặc cùng lắm là hai, nhưng cứ như đã đi vài dặm rồi vậy, anh cảm thấy mồ hôi dần túa ra trên trán. Trờ lại giường an toàn, Seokjin thở ra nhẹ nhõm. Tất cả những gì Yoongi làm là nhìnSeokjin  chăm chú với niềm tự hào. Thậm chí ngay khi đang ở trong những giây phút tồi tệ và đau đớn nhất, Seokjin vẫn không bao giờ nghĩ đến mình trước người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro