23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Anh có thấy ổn không?'' Jimin hỏi Seokjin khi hạ xe lăn xuống từ xe.

''Anh ổn mà Jiminie, đừng lo cho anh.'' Seokjin khẽ nắm chặt lấy tay Jimin để cam đoan mình vẫn ổn. Thành thật mà nói, Seokjin rất băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Ký ức cuối cùng ở sân bay chả hề tốt đẹp. Seokjin vô tình dừng lại ở một số bình luận khó chịu nói về anh trên mạng, trong khi lại đang gọi điện thoại nói với bố mẹ rằng mình không sao. Không phải là Seokjin chưa quen với những bình luận như vậy, chỉ là điều này khó chịu đựng hơn lúc trước mà thôi.

Hàng tá bức ảnh về sự kiện ở sân bay lan truyền khắp nơi, cho đến cả ảnh động và video. Hầu như mọi người đều bảo lỗi là do anh khi bị kẹt lại trong đám đông ở sân bay. Lỗi là do sức khỏe anh yếu ớt. Những câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi, và rồi anh cố lờ đi và quyết định anh sẽ không chiều theo cái cảm xúc đau khổ này nữa khi về đến nhà vì anh không muốn làm gánh nặng cho mọi người thêm nữa.

Tất cả hành lí được dỡ ra và mọi người từ từ đi xuyên qua sân bay. Đây chắc là cái sân bay yên bình nhất mà họ từng đi qua. Mọi thành viên tạo thành một hàng rào chắn bằng người quanh Seokjin để anh không bị nhận ra bỡi những ánh nhìn chăm chú. Yoongi đang đẩy xe lăn, cứ mãithầm thì những lời động viên.

Một tiếng hét bất chợt vang lên. Mọi người đông cứng. Các thành viên cầu khẩn tiếng hét đó không nhắm về phía họ. Họ mong Seokjin có thể được về đến nhà an toàn. Họ mong sẽ không có gì xảy ra. Nhưng cầu khẩn chằng có tác dụng gì.

''Đó là BTS!'' Một giọng cao vút thét lên, giọng cô ấy vang khắp sân bay. Chằng còn là cuộc dạo chơi thư thả trong công viên nữa.

''Mẹ nó khốn khiếp!'' Yoongi lầm bầm, xả thêm một tràng chửi rủa. Bước chân họ nhanh hơn, những người bảo vệ bao quanh, mọi ánh mắt dồn lên khi họ bước vào bên trong ga. Theo chân họ là những tiếng la hét dần một lớn hơn. Tiếng bấm máy và ánh đén flash chớp nháy khi họ lách qua đám đông.

Thật may mắn! Bọn họ may mắn vì đã gần đến cổng vào. Bọn họ may mắn vì chỉ có vài chục người nhận ra. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Yoongi khi cậu bỏ cái mũ lưỡi trai xuống và vuốt mái tóc ướt đẫm. ''Sao họ có thể nhận ra chúng ta chứ? Bọn mình đã làm mọi thứ rồi. Quỷ quái thật! Đến em còn không nhận ra chính mình nữa!'' Jungkook gắt lên. Mọi người thở nặng nhọc đến cổng an toàn để không ai còn có thể đuổi theo.

''Anh chả biết Jungkook. Sẽ chẳng tốt đẹp gì khi về đến Seoul rồi.'' Namjoon thở dài, giọng thiếu sức sống và mệt mỏi. Mọi người quyết định bỏ lơ những gì sẽ xảy ra sau chuyến bay về Hàn và chú ý vào giây phút yên bình hiếm hoi. ''Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Đừng lo lắng, nhé?'' Seokjin nói. Như một phép màu khi Seokjin có thể lạc quan như thế cứ như mọi chuyện chả liên quan đến anh. Thậm chí trong tình huống khó khăn nhất anh luôn rất lạc quan, nhưng khi có chuyện liên quan đến mình, anh sẽ trở nên trái ngược hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro