23.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi người lên máy bay mà không hề có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Lúc này điện thoại họ không ngừng nảy lên vì thông báo liên tiếp. Chỗ ở của bọn họ đã bị lộ và lan ra khắp nơi. Yoongi cầu nguyện Army sẽ bớt đông đi đôi chút và không tập trung lại vì sự thật họ đang quay trở lại Hàn. Thậm chí cậu biết dù cho cầu nguyện bây giờ cũng vô ích, nhưng cậu vẫn làm vì Seokjin.

Seokjin được mang đến phần 'riêng tư' trên máy bay, nơi anh đã từng ở với Hajun lần trước. Điều đó khiến mọi người nhức nhối khi để Seokjin và Hajun ở chung trong một phòng, trong khi họ chỉ cách đó vài mét. Seokjin cứ đảm bảo không có gì cảy ra lần trước  nhưng mọi người khó chấp nhận điều này, nhất là Jungkook.

Các thành viên mang Seokjin đến tận giường để anh nghỉ ngơi trước đến Seoul. ''Gọi bọn em nếu anh cần gì nhé, bọn em sẽ đến ngay, được chứ?'' Yoongi thì thầm, vuốt những lọn tóc của Seokjin qua một bên trán bằng ngón cái. Seokjin gật đầu đồng ý và nhẹ mỉm cười với mọi người.  Mắt anh gần như nhắm lại và anh chìm vào giấc ngủ. Với một cái hôn nhẹ lên trán, Yoongi và những người khác rời đi để xả hơi một lát. Trừ Jungkook.

Lần trước khi Jungkook ở đây, thằng bé đã trở thành một thằng ngốc. Cậu đã làm nhiều điều không thể thay đổi được với Seokjin, cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân được vì những điều tội lỗi cậu gán cho anh. Cậu sẽ không bao giờ xóa được cái hình ảnh Hajun lấy người anh đáng quý của cậu thật chặt và quá thân mật ra khỏi đầu. Biết rằng Hajun luôn ở bên Seokjin nhiều năm qua khiến tâm hồn cậu trống rỗng. Cậu không ngừng đổ lỗi cho bản thân, cậu biết những người khác cũng vậy.

Cho đến giờ hình ảnh Seokjin và Hajun trên máy bay vẫn khiến cậu khó chịu theo nhiều cách. Khi cậu nhìn thấy hai người ở chung, không hề có dấu hiệu bạo lực, hành hạ hay những điều tương tự vậy. Gần như là một gia đình vậy, cứ như bọn họ đã yêu nhau. Hajun chạm vào Seokjin như thể anh là thủy tinh dễ vỡ, hắn nhìn Seokjin với cặp mắt đầy yêu thương thay vì dục vọng, và điều khiến Jungkook buồn phiền nhiều nhất chính là cậu không thể ngăn bản thân nghĩ về những điều đó.

Seokjin cuối cùng cũng nhận ra anh không ở một mình. Anh lia mắt qua Jungkook đang đứng ở trong góc. ''JK... em ổn chứ?'' Giọng anh đầy mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng. Giọng Seokjin nghe thật ấm áp và rất dễ bị tổn thương, Jungkook không thể nhìn vào mắt anh. ''Kookie, lại đây nào.'' Seokjin thốt ra, giang tay ra để Jungkook nắm lấy. Jungkook không hề di chuyển. ''Jungkookie... đến đây với anh đi.'' Nếu như có thể, giọng Seokjin lại trở nên mềm mại hơn nữa, như thể lo dọa sợ đứa nhỏ.

Jungkook miễn cưỡng bước từng bước nhỏ về phía Seokjin. Ngay khi cậu nằm trong tầm với, Seokjin dìu dàng vòng tay qua hông Jungkook, nhẹ kéo cậu lên giường nằm cạnh anh. Jungkook sốc và ngã lên giườn cái uỵch, nhưng sớm thay thế bằng bằng cái ôm ấm áp quanh người.

''Ngủ với anh một lát đi, nhé?'' Seokjin thì thào khi kéo Jungkook lại gần hơn, cánh tay yếu ớt vòng qua thân trên Jungkook, đầu dựa lên lồng ngực cậu. ''Ngủ cùng anh Kookie,'' là điều cuối cùng Seokjin nói trước khi tặng cho Jungkook một nụ cười ngái ngủ và rồi nhắm mặt lại. Jungkook cắn lấy môi, tiếng thở dài thoát ra khỏi họng. Jungkook không biết tại sao Seokjin lại tha thứ cho cậu sau mọi thứ cậu đã nói vài ngày trước. Cậu không đáng được Seokjin ôm lấy cẩn thận như thế này.

Thở thật sâu, Jungkook nén lại tiếng thở dài và vòng tay quanh cơ thể mỏng manh suy nhược của Seokjin đầy tính bảo vệ, lướt mũi trên mái tóc mềm mại của Seokjin. Cậu đợi cho đến khi hoi thở Seokjin trở nên đều đặn, trước khi nhắm mắt lại. Trái tim hòa làm một với cơ thể ấm áp, mọi thứ trở nên yên bình hẳn, dù cho chỉ là trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro