24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến bay đã được khoảng một giờ đồng hồ, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa trước khi hạ cánh xuống Seoul. Jungkook bật dậy trong cơn hỗn loạn và mất vài giây để nhận diện khung cảnh xung quanh. Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có vài tia sáng xuyên qua cửa sổ.

Seokjin vẫn còn đang say giấc, nửa người anh cách nào đó dựa lên trên Jungkook. Đầu anh ngả vào dưới đầu cậu, một tay nằm dưới và một tay vòng qua ngực cậu lỏng lẽo. Một cánh tay của Jungkook nhẹ ôm lấy bờ vai Seokjin cách cẩn thận và cánh tay còn lại đặt lên trên tay Seokjin nằm trên ngực cậu.

Jungkook thoáng chốc ngắm nhìn Seokjin trong căn phòng mờ tối. Dù cho đang tối om, Jungkook vẫn có nhận ra những đặc điểm khiến Seokjin xinh đẹp đến như thế này. Tuy rằng bóng tối đang phủ lên đôi mắt tươi sáng của Seokjin, đôi môi có khô hơn so với những lúc căng mọng và ẩm ướt, làn da anh nhợt nhạt vì bệnh thay vì rám nắng. Cho dù là thế, Seokjin vẫn là một trong những người đẹp nhất mà Jungkook vinh dự được gặp.

Hơi thở Seokjin hẵng còn đều đặn, anh không hề lỡ mất nhịp nào cho dù chuyến bay có chút xáo động vì xóc nảy. Jungkook biết mình sẽ không ngủ thêm được nữa nên tỉnh dậy luôn, và cậu gần như sẽ gọi luôn Seokjin dậy nếu như ở lại thêm chút nữa. Cẩn thận, Jungkook rời khỏi người Seokjin và nhích ra từng chút một, đặt Seokjin nằm lại trên giường. Seokjin cựa quậy chút ít, đôi tay quơ quơ tìm Jungkook. Cậu nín thở, hy vọng Seokjin sẽ ngủ tiếp. Khi anh dừng lại, Jungkook thở ra một hơi dài và lần mò đến cửa ra vào. Nhìn Seokjin lần cuối và rồi chầm chậm mở cửa, để lại Seokjin say ngủ và đi về phía bên kia máy bay.

''À em tỉnh rồi à.'' Yoongi gọi, đứng dậy và vỗ nhẹ lên đầu Jungkook. ''Em có thấy ổn không Jungkook?'' Yoongi tiếp tục, đặt tay lên vai Jungkook.

''Vâng em thấy tốt hơn rồi hyung. Seokjin hyung vẫn còn đang ngủ.'' Jungkook đáp lại, giọng khàn khàn.

Mọi người dường như đều vừa mới tỉnh giấc nơi buồng ngủ sáng sủa. Jimin và Taehyung ngồi đối diện nhau và nói chuyện với nhau. Hoseok đang nói gì đó với nhân viên bảo an. Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là đang nghĩ về điều gì đó đầy tính triết lí.

''Có chuyện chúng ta cần bàn bạc.'' Anh quản lí gọi, tập trung sự chú ý của mọi người. Yoongi có vẻ muốn hỏi Jungkook gì đó, nhưng quyết định sẽ đợi đến khi anh quản lí nói xong. ''Mọi chuyện vẫn tốt chứ?'' Namjoon hỏi, đột nhiên cảnh giác, bản năng nhóm trưởng trỗi dậy.

Anh quản lí thở dài trước khi tiếp tục, ''có chút vấn đề.'' Anh dừng lại. Jungkook và Yoongi ngồi cùng trên băng ghế dài, tập trung lắng nghe, như những thành viên khác. ''Anh quên mất chuyện fan sẽ tập trung đông đầy ở sân bay. Trông không tốt gì cả, nhất là sau khi có thông báo, mọi người có vẻ bất chấp hơn mọi khi.''

''Không nữa chứ...'' Jimin thì thầm trong im lặng.  Mọi người rõ ràng căng thẳng sau những gì xảy ra lần trước. ''Bọn họ sẽ thấy Seokjin ngồi xe lăn mất.'' Cậu tiếp tục.

''Anh biết. Không có gì chúng ta có thể làm với fan cả. Chúng ta đã liên hệ với bảo vệ rồi, họ sẽ ráng hết sức. Anh xin lỗi các cậu, anh biết mọi người muốn về nhà càng nhanh càng tốt.'' Anh quản lí vỗ nhẹ lên vai Namjoon và quay lại phía sau máy bay, chắc là bàn luận thêm về việc khi hạ cánh với các nhân viên khác.

Sáu thành viên im lặng, mỗi người đều suy nghĩ lối thoát cho chuyện này. Bất cứ điều gì có thể cũng là một phương án tốt. Họ chỉ muốn về nhà an toàn. Yoongi nhìn xem đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút trước khi hạ cánh. ''Chúng ta có nên hỏi Seokjin hyung không?'' Taehyung đề nghị, giọng cao hơn so với tông trầm khàn bình thường.

''Ý kiến hay đó Tae.'' Yoongi làu bàu, xoa tóc Taehyung một chút. Yoongi có thể nhận thấy bầu không khí hiện tại, bọn trẻ đều đang lo lắng và phần nào đổ lỗi cho bản thân vì mọi thứ, kể cả cậu cũng vậy. Cậu muốn an ủi bọn họ và nói với họ rằng không sao, cậu cố khen ngợi và vực dậy tinh thần họ chút ít, mặc dù không ai ngoài Seokjin có thể khiến họ thấy tốt hơn.

Sáu người từ từ đi đến phía trước máy bay, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Yoongi có thể nói rằng việc nhìn thấy Seokjin có thể khiến tinh thần tụi nhỏ tốt lên, mặc cho chúng nhìn thấy chỉ mới vài giờ trước. Taehyung đưa tay lên nắm cửa. Cậu xoay một lần, hai lần với nhiều sức hơn, đến lần thứ ba mạnh hơn nữa.

''Bị khóa rồi.'' Taehyung thông báo, giọng chìm vào hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro