25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin thấy mình dần tỉnh ngủ khi mò mẫm tìm kiếm hơi ấm của Jungkook giữa đống ga giường, nhưng anh không thể tìm ra. Seokjin mở mắt ra, lấy tay dụi chúng cách nhẹ nhàng. Anh nhìn chung quanh cái giường nhỏ, không hề có Jungkook. Nhìn xuyên qua bóng tối anh thấy có một bóng người ngồi nơi cái ghế gần cửa.

''Jungkook?'' Seokjin gọi, rền rĩ nho nhỏ, dấu hiệu của việc vẫn còn buồn ngủ.

''Đoán lại lần nữa nào.'' Giọng nói đáp lại. Cơ thể Seokjin căng cứng và đôi mắt trừng lớn, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Đó không phải là giọng Jungkook, cũng không phải là thành viên nào. Sự sợ hãi quét dọc qua từng mạch máu và nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi vài con số. Bàn tay nắm chặt lấy tấm ga giường bằng tơ mềm mại như thể cả cuộc đời anh dựa vào nó.

''Anh đã đợi em được một lúc rồi đấy, nhưng anh thấy em lại định thay thế anh bằng mấy đứa trẻ đó.'' Giọng Hajun đầy mỉa mai. Hơi thở Seokjin trở nên dồn dập. Anh luôn có chút sợ Hajun bởi vì tình huống giữa hai người và vì cơ thể anh quá yếu, như thể một đứa trẻ trước nanh vuốt của con sư tử đói khát.

''Làm sa- Tại sao anh lại ở đây?'' Seokjin nói, khiến giọng mình vững vàng và bình tĩnh nhất có thể, hy vọng anh sẽ không để lộ mình đang sợ hãi. Hajun đứng dậy. Seokjin lùi sâu về phía trong giường.

Hajun đã lên máy bay trước cả bọn họ. Hắn ở trong buồng lái phi công. Có một lối đi nhỏ dành cho tình huống khẩn cấp đặt giữa buồng lái và phía sau căn phòng nhỏ Seokjin đang ở để Hajun tiện đi lại giữa hai nơi mà không có ai dòm ngó. ''Anh ở đây vì em mà, em yêu.'' Hajun bắt đầu tiến tới gần cơ thể run rẩy của Seokjin từng chút một. ''Anh đã đợi quá lâu cho đến khi mấy đứa kia rời đi để hai chúng ta có thể ở riêng với nhau.'' Hajun bò lên giường, một cách nguy hiểm nhích lại gần Seokjin. ''Em biết anh không cố ý làm vậy đâu mà phải không?'' Hajun nói khẽ khi hắn nhấc tay chạm đến phần băng gạc quấn quanh đầu Seokjin, nhẹ xoa nắn mặt anh.

''Làm ơn hãy đi đi-'' Giọng Seokjin vỡ ra, anh muốn cách khỏi Hajun càng xa càng tốt. Tay Hajun dừng lại trên mặt anh, mắt hắn trở nên cứng nhắc và lạnh băng. Tay chuyển xuống cái cổ lộ ra ngoài nhợt nhạt xanh xao của Seokjin, lỏng lẽo nắm lấy nó. ''Em không có ý như vậy đâu phải không Seokjin, em không muốn rời khỏi bọn chúng và đến với anh sao?'' Seokjin có thể cảm nhận hơi thở của Hajun, da gà nổi lên khắp người.

''E-Em không muốn rời khỏi họ nữa,'' Seokjin cố thu hết dũng khí để nói khi nhìn vào mắt Hajun, răng cắn vào một bên má trong khi tay vẫn nắm chặt tấm ga giường như một sự trấn an. Tay Hajun vòng quanh cổ Seokjin siết chặt lại đôi chút, không gây ra bất kì thương tổn nào, nhưng đủ để khiến Seokjin lo sợ. ''Nếu như điều này là vì anh đã làm bị thương bạn em vào hôm nọ, em biết là anh làm vậy vì em mà, phải không? Anh chỉ cố bảo vệ bảo vệ tình yêu của chúng ta khỏi họ mà thôi. Anh biết họ rất có ý nghĩa với em nhưng em không nhớ em đã đau khổ thế nào khi ở cùng họ sao?'' Hajun nói, giọng càng trầm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro