25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Hajun làm ơn đi... em không thể làm chuyện này thêm nữa.'' Nước nhỏ tí tách rơi khỏi mắt Seokjin, anh không muốn ở cùng Hajun. Anh không muốn phản bội những người yêu thương anh. Cơ thể anh không thể chịu được nữa, trái tim anh cũng vậy. Seokjin cực kì hoảng loạn.

''Em không cần làm gì đâu em yêu, đó là lí do tại sai em nên đến với anh.'' Giọng Hajun cứng rắn và cái nắm trên cổ Seokjin dần trở nên chặt hơn, khiến anh thấy khó thở.

''Hajun đau quá, làm ơn dừng lại- em không muốn ở cùng với anh nữa.'' Tầm nhìn Seokjin trở nên mờ mịt vì nước mắt không ngừng rơi. Đầu anh ong ong và buồng phổi đau đớn vì thiếu oxy. ''Lắng nghe bản thân em đi Seokjin, em chỉ bị mờ mắt vì mấy thằng khốn đó thôi, em biết là em muốn ở cùng anh mà.'' Hajun buông cổ Seokjin ra, nhưng trước khi Seokjin kịp tỉnh táo lại, Hajun đã nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Seokjin, kìm chặt chúng vào thành giường. Seokjin thở gấp vì thiếu khí, cơn đau nơi cổ vẫn âm ỉ, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi vượt ra khỏi tuyến phòng vệ, trần trụi rơi xuống trên má lộ ra trước mắt Hajun.

''Em yêu, đừng khóc.'' Hajun thầm thì, trước khi thô bạo ấn môi mình vào môi Seokjin. Anh thấy dạ dày mình nhộn nhạo, anh phát ốm, anh thấy mình sắp nôn ra đến nơi. Seokjin quay đầu tránh khỏi nụ hôn của Hajun, thở nặng nhọc. Hajun nghiến răng tức giận vì hành động của Seokjin. Thả cổ tay Seokjin ra trong chốc lát, Hajun giật phăng tấm ga giường đắp trên người anh và nhẹ xoay người quăng nó xuống sàn. Seokjin nhân cơ hội bò xuống giường để thoát khỏi kẻ giam cầm mình.

Anh quá chậm. Ngay khi có chút hy vọng đến bên, bàn tay to lớn ghì chặt lấy eo anh, kéo anh vào lồng ngực cứng rắn. ''Em nghĩ em sẽ đi đâu hả em yêu?'' Hajun thì thầm đe dọa, môi lướt trên tai Seokjin, khiến cả người anh run rẩy.

''Làm ơ-làm ơn để em đi Hajun. Em không muốn làm chuyện này nữa đâu.'' Seokjin van xin, từng lời bị bóp nghẹt với tiếng khóc thút thít. Nước mắt đọng trên làn mi, do ảnh hưởng của sợ hãi. Cảm giác đau đớn từ tư thế này đánh vào anh theo từng nhịp, kèm với đó là cơn đau từ thể xác. Hajun đơn giản bỏ lơ tiếng khóc của Seokjin cầu xin lòng khoan dung và tiếp tục chuyện phải làm.

Với hai cánh tay ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của Seokjin, Hajun để lại một đường hôn dài nhẹ lên cái cổ thanh mảnh xanh xao của Seokjin, dấu hôn nhạt màu nở rộ theo động tác của hắn. Seokjin cắn mạnh môi dưới đến nỗi nó chảy máu. Anh đã cam đoan với các thành viên là anh sẽ không quay trở lại với Hajun, anh không muốn quay lại với hắn, nhưng anh không biết phải làm gì. Seokjin không còn mạnh mẽ như trước nữa, cơ thể anh đã không còn là khỏe nhất trong Bangtan từ nhiều năm trước. Anh đã hứa với Yoongi. Yoongi... Mọi nghĩ sẽ nghĩ sao về anh bây giờ? Họ sẽ kinh tởm, họ sẽ không muốn làm gì với anh nữa sao?

Những suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí Seokjin, làm anh nức nở càng lớn hơn. Tay Hajun trượt vào trong áo Seokjin. Mặc cho sự kháng cự của anh, Hajun cởi cái áo thun cotton trắng qua khỏi đầu Seokjin và ném nó xuống sàn, ngay cạnh tấm trải giường. ''Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi- Hajun em không muốn làm chuyện này nữa đâu, làm ơn thả em ra đi,'' Seokjin khẩn khoản cầu xin, cố kiểm soát hơi thở để giọng nói được rõ ràng ngay trong thời khắc hiểm nguy này. ''Nếu anh yêu em hãy để em đi đi...'' Seokjin thấy đầu mình nhẹ đi và rồi anh trở nên trần truồng. Gương mặt tái xanh trở nên đỏ ửng, má anh hồng lên, mắt khô khốc và đôi môi rướm máu. Từng giọt mồ hôi hình thành trên trán vì dùng lực quá mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro