25.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hajun đánh nhẹ lên lưng Seokjin và ấn anh trở lại giường, nắm lấy cổ tay và đặt chúng ra sau đầu anh bằng một tay. Hắn nhìn chăm chăm vào Seokjin với đôi mắt đầy tơ máu, ''Anh làm chuyện này bởi vì anh yêu em,'' hắn nói. Hajun dùng tay còn lại cởi áo mình ra, quăng xuống chỗ áo Seokjin ban nãy. Thân thể Seokjin mảnh khảnh, thiếu ký, xanh xao vì ốm yếu. Mỗi khi Seokjin hít sâu có thể nhìn thấy xương sườn anh nhô lên. So với Hajun, hắn trông thật khỏe mạnh, cánh tay đầy cơ bắp, thân trên lộ rõ cơ rắn chắc và làn da rám nắng nâu óng như dầu ô liu. Sự khác biệt làm người ta sợ hãi.

Seokjin thấy khó khăn khi cố giữ đầu óc tỉnh táo. Anh cảm thấy thật yếu đuối, anh thấy mệt mỏi, anh rất mệt. Anh ước anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với Yoongi để anh có thể cứ thế nằm ra giường, để mặc Hajun làm gì hắn muốn. Như vậy, không ai phải phiền lòng hoặc tổn thương. Seokjin thở một hơi thật sâu khi nghĩ đến các thành viên, gom hết sức mạnh, anh nâng đầu gối lên và đá Hajun mạnh nhất có thể.

Bất ngờ vì bị tấn công, Hajun ngã về phía sau bởi vì cú đá. Seokjin nâng người lên và chạy khỏi giường. Seokjin thành công rời khỏi đó, nhưng sức nặng cơ thể lại khiến cho đầu gối anh khuỵu xuống. Chỉ còn vài feet tới cánh cửa, Seokjin van nài đôi chân mình chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi, anh sẽ được an tòan. Nếu anh đến được chỗ cánh cửa, anh sẽ không phải ở với Hajun. Nếu anh đến được chỗ cánh cửa, anh sẽ giữ được lời hứa.

Seokjin vươn tay ra nhưng đã quá muộn. Hajun nhảy qua bên kia giường và siết chặt lấy bắp chân Seokjin. Với một cú kéo thật mạnh, chân Seokjin khuỵu xuống và anh nằm bệt ra sàn nhà cứng ngắc. Nếu không có tấm ga trải giường gần đó, cú ngã chắc đã đau hơn nhiều. Hy vọng của Seokjin lại lần nữa tan biến. Anh không thể thoát khỏi Hajun, anh sẽ không bao giờ còn có ý muốn thoát ra khỏi sự tồi tệ này trong đời nữa.

Hajun mạnh bạo kéo lê cơ thể mềm nhũn của Seokjin ra xa cánh cửa bằng cách nắm lấy cổ chân anh. Hắn đứng trước Seokjin, khóa anh lại bằng ánh mắt chăm chú. Seokjin thấy đờ đẫn, muốn nhắm mắt lại và để cho tất cả mọi thứ xảy ra. Móng cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết cắt hình trăng lưỡi liềm. Anh không biết sao mình lại khóc, dòng chất lỏng mặn đắng không ngừng cứ chảy liên tục qua tuyến lệ.

Đôi mắt lạnh lẽo và những cái đụng chạm nóng bỏng, Hajun mở khóa quần mình, lôi cái dương vật cương cứng ra khỏi quần lót, vuốt ve nó nhẹ nhàng khi nhìn thấy trạng thái lo sợ của Seokjin. ''Hajun làm ơn đi... đừng làm như vậy,'' Seokjin khóc xin lòng khoan dung. Chỉ còn lại sự sợ hãi, anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối chừng này, không thể kháng cự lại hoặc không kiểm soát được những gì xảy đến với cơ thể mình.

Anh không còn thấy mình là một con người nữa, anh chỉ là một cơ thể trống rỗng tồn tại vì tình dục. Seokjin như thế nào đó có cảm giác đối với Hajun, đến giờ vẫn còn, không có cách nào sau nhiều năm như thế anh sẽ quên những cảm giác đó ngay được. Anh có những cảm giác dính dáng đến tình yêu dành cho Hajun, Hajun ngọt ngào và khiến Seokjin trở nên thèm muốn vài lần. Seokjin nói cho Hajun những điều anh cảm thấy không an toàn tận sâu trong lòng và về những lần anh cảm thấy mình, một cách khủng khiếp tụt lại sau mọi người, và Hajun lắng nghe anh. Hajun đã bày tỏ tình yêu với Seokjin, nhưng tại sao hắn lại không lắng nghe anh? Một lần Seokjin tuyệt vọng mong chờ thì hắn lại làm lơ. Điều đó khiến Seokjin thấy mình thật ngu ngốc và bị lợi dụng, như thể Hajun chưa bao giờ thật sự nói thẳng cảm xúc chân thật dành cho anh. Seokjin ngây thơ như thế sao? Seokjin thật sự cảm động khi nghĩ rằng ai đó thực sự yêu con người thật của anh.

Suy nghĩ như đám mây che mờ tâm trí và cả tầm mắt khiến Seokjin khóc to hơn vì nhận biết điều sẽ diễn ra tiếp theo. Hơi thở Seokjin nghẹn lại khi Hajun nắm lấy cái thắt lưng và kéo tuột quần lót anh xuống, để Seokjin nguyên vẹn trần trụi trước mắt mình. Ngay khi Hajun cúi xuống gần Seokjin đang khỏa thân, tiếng vặn cửa hai lần vang vọng khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro