26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cầm lấy tấm ga trải giường và bao quanh cơ thể run rẩy trước mặt. Seokjin giật nảy vì cái đụng chạm bất ngờ, đầu ngẩng lên.

Đôi gò má ửng đỏ như màu máu, vết bầm trên đó sẽ sớm thành hình, những vết bầm tím nở rộ khắp cơ thể, nơi vùng da trần trụi ở cổ, đôi môi tan nát, cặp mắt đầy tơ máu. Các thành viên thấy trống rỗng, cơ thể như chẳng còn độ ấm, như thể họ vừa mới chìm vào cơn ác mộng khi chứng kiến những gì Seokjin phải trải qua. Yoongi vòng tay ôm lấy cơ thể Seokjin, nâng anh lên cẩn thận nhất có thể, mong không làm anh đau thêm và nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Taehyung tiến về phía trước, vòng đôi cánh tay ôm lấy Seokjin, kéo người anh vỡ nát của họ vào trong lòng cách dịu dàng.

Từng người một làm như thế, ôm lấy cơ thể mỏng manh dễ vỡ của Seokjin, vật lộn với nước mắt chực trào và trái tim tan vỡ để khiến Seokjin thấy an toàn.

Khi Seokjin dường như đã ổn định trở lại, anh ngừng run rẩy và nín khóc, Yoongi rời khỏi phòng. Cậu bước nhanh nhất có thể trở lại bên ngoài máy bay. ''Thằng khốn ấy đâu rồi?'' Yoongi hét lên. ''Đ*t mẹ nó thằng khốn đó ở đâu?'' Cậu điên tiết, không lời nào có thể diễn tả được sự giận dữ đang dâng trào trong từng mạch máu ngay lúc này.

Cậu đã không đủ cảnh giác để bảo vệ cho sự an toàn của Seokjin, bọn họ đều hứa là sẽ ngăn anh khỏi Hajun, khỏi mọi người, nhưng ngay dưới mũi họ, ngay căn phòng bên cạnh, Seokjin lại bị cưỡng hiếp lần nữa. Cậu không biết làm sao, như thế nào mà Hajun lại có thể vào phòng Seokjin nhưng hắn ta đã làm thế, làm anh bị thương, cưỡng bức anh, một lần lại một lần, và không ai trong họ ở đó bảo vệ anh, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng Seokjin gào khóc bên kia căn phòng mà không thể giúp gì.

''Yoongi, làm ơn bình tĩnh đi, chúng ta không biết hắn ở đâu cả-'' Người quản lí ngập ngừng. Yoongi định ngay lập tức giáng một cú thật mạnh vào mặt anh ta nhưng có một lực phía sau ngăn cậu lại. ''Hyung. Seokjin hyung van xin chúng ta đừng làm gì cả...'' Hoseok do dự, rõ ràng cũng phát điên lên như Yoongi khi không biết gì về việc Hajun đang ở đâu.

''Không, hắn ta ở đâu đó trên cái máy bay chết tiệt này thôi. Anh sẽ giết hắn.'' Yoongi nghiến chặt răng, ánh mắt như xé toạc ai nếu như họ dám nhìn vào mắt cậu lúc này.

''Em biết anh sẽ làm thế, chúng ta đều muốn như thế nhưng Seokjin hyung cần chúng ta bây giờ.'' Tông giọng tươi sáng thường ngày của Hoseok chả còn sự vui vẻ mà thay vào đó là nỗi buồn khi nhớ đến một Seokjin trần truồng với đầy vết bầm tím, cầu xin bọ họ đừng có đuổi theo Hajun bằng chút sức lực ít ỏi. "Yoongi, xin anh, quay lại đi.'' Hoseok nói khẽ, nằm lấy tay Yoongi và lôi anh quay lại căn phòng ác mộng.

Bọn họ bước vào phòng, Seokjin vẫn còn đang thút thít khi Namjoon ôm anh dịu dàng trong vòng tay, cố không làm vỡ Seokjin như những món đồ trong nhà. Đám em út đứng chung quanh, gắng nói chuyện với Seokjin, khiến anh ngừng khóc, làm anh mỉm cười dù cho chỉ là một nụ cười giả dối.

Yoongi định mở miệng nhưng lại bị cắt ngang. ''Chúng ta sẽ hạ cánh trong chốc lát, xin hãy thắt chặt dây an toàn và sẵn sàng hạ cánh. Cảm ơn vì đã chọn chúng tôi.'' ''Mặc đồ vào cho anh nào.'' Jungkook ngập ngừng khi lượm nhặt những cái quần áo của Seokjin. Anh cuộn người trên đùi Namjoon, đôi chân run rẩy cần vào sự giúp đỡ của Jimin và Taehyung, Seokjin đứng dậy khỏi giường. Tấm ga trượt xuống sàn để lộ Seokjin ra trần trụi và không che đậy bất cứ gì khiến các thành viên nhìn thấy rõ dấu vết sau cuộc hoan ái vừa xảy ra.

Jungkook dời tầm mắt xuống, cố không nhìn chăm chăm vào những vết thương trên người của Seokjin khi mặc quần áo cho anh. Jimin và Taehyung cũng làm như vậy. Không nói với nhau lời nào, ngoại trừ sự ấm áp và những cái chạm trấn an, bọn họ trở lại khoang hành khách. Thắt dây bảo vệ cho Seokjin và chính mình, bọn họ hạ cánh xuống Hàn quốc. Nhưng không hề an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro