26.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin ngồi trên xe lăn, Yoongi thì đang đẩy xe và các thành viên khác vậy quanh bảo vệ, bọn họ chuẩn bị đối mặt với đám đông người hâm mộ và phóng viên ở bên kia bức tường. Họ đều ăn mặc kín mít, mắt kính, khẩu trang, mọi thứ để không ai ngoài kia có thể đoán được họ đang che giấu điều gì.

Seokjin không nói thêm gì kể từ khi họ hạ cánh, anh im lặng, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng chưa chắc đó là dấu hiệu tốt. Mọi người cố nói với Seokjin rằng họ sẽ ở bên và không bao giờ bỏ anh lại phía au nhưng dường như chả có gì khác biệt. Yoongi vẫn kiềm chế tốt cơn giận âm ỉ trong nơi sâu thẳm của linh hồn và cậu có thể nói rằng các thành viên khác cũng vậy, mặc dù họ trông có vẻ kiệt sức, nhưng bên trong họ lại hừng hực cái ý muốn giết chết Hajun bằng thật nhiều cách.

Nhưng bây giờ, tất cả những gì họ muốn là mang Seokjin về nhà. Căn nhà nơi không có máy quay và quan trọng hơn, nơi Hajun không thể chạm đến anh. Nhân viên bảo vệ vây quanh họ, mỗi người thở sâu trước khi bước vào hành lang sân bay.

La hét là thứ xuất hiện đầu tiên. Những tiếng hét cao chót vót kinh khủng và những tiếng kêu thất thanh của fan khiến họ đau đầu như bị ai đấm vào. Kế đến là ánh đèn flash của máy chụp hình. Từ mọi góc độ, trái, phải, trên, dưới, máy chụp hình ở khắp mọi nơi, cố bắt được từng inch trên người họ, để đoán ra cảm xúc của họ, tìm ra nhiều điều hơn nữa, đăng lên các trang fansite, các trang báo lá cải, khắp mọi nơi. Cuối cùng là màn xô đẩy. Mọi người sẽ nghĩ họ đang ở giữa một buổi nhạc rock, xô đẩy chen lấn, bạn không thể di chuyển đàng hoàng được, rất khó để phân biệt giữa nhân viên bảo vệ, các thành viên và đám đông người hâm mộ. Tất cả như một sự mờ ảo, mọi người từ khắp các ngóc ngách đều hít khí khi nhìn lướt qua Seokjin đang được Yoongi đẩy bằng xe lăn.

Hiếm khi họ được chào đón bởi cả đám nhà báo, phóng viên và thợ săn ảnh. Nhưng hôm nay là một cấp độ khác, bọn họ đứng sát cạnh nhóm, dồn dập đưa ra câu hỏi đến thành viên gần nhất, họ sẽ làm gì với thông báo mới nhất, nhưng giờ khi họ chứng kiến Seokjin trong tình trạng này, mọi chuyện lại dồn về phía Seokjin đang ngồi trên xe lăn.

Họ gần như đã ra khỏi sân bay, khớp tay Yoongi trở nên trắng bệch vì cậu đã gắng sức nắm lấy tay cầm trên xe thế nào. Cậu trông thấy chiếc xe đang chờ họ phía trước, đã mở sẵn cửa để họ vào trong. Điều đó là đương nhiên cho đến khi Jimin, Hoseok và Taehyuung bị đẩy về phía trước khi đám săn ảnh lách mình tìm lối đi, tách họ khỏi các thành viên còn lại.

Yoongi thấy Seokjin ép sát mình lùi sâu vào ghế ngồi, đầu cúi thấp khi ánh đèn flash sáng chói phát ra từng giây, cố chộp được những bức ảnh với chất lượng cao nhất về những biểu hiện về tình trạng của anh hiện tại. Một trong những người đàn ông cầm máy ảnh định tiến lên phía trước để gỡ cái mũ khỏi đầu Seokjin. Yoongi thấy nó điều đó diễn ra và trước khi kịp kiểm soát bản thân mình, cậu nắm lấy cổ tay gã. ''Mẹ nó đừng có chạm vào anh ấy.'' Cậu nghiến răng. Không quan tâm bao nhiêu người sẽ quay lại khoảnh khắc đó, không để ý điều đó sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của cậu. Không ai sẽ chạm vào Seokjin được nữa.

Một sự im lặng nặng nề tràn ngập sân bay, mọi người đều nghe rõ mồn một tông giọng dứt khoát của Yoongi phát ra tiếng chửi thề với gã cầm máy ảnh. Trước khi mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn và đám phóng viên lại oang tạc họ bằng các câu hỏi, những nhân viên bảo vệ trong sân bay chen mình vào giữa các thành viên và đám kí giả, tạo ra một lối đi. Các thành viên còn lại cúi thấp đầu và vào trong xe và không còn bất kì biến cố nào sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro