27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến đi im lặng. Bạn sẽ nghĩ họ sẽ bàn luận hay thầm thì về sự việc diễn ra lúc trước, nhưng không hề có. Chẳng ai nói lời nào trong suốt chặng đường dài trở về nơi thiên đường êm ấm, kí túc xá. Seokjin yên vị nơi ghế trước, Yoongi ngay sát kế bên và tay nắm lấy tay anh. Đằng sau họ, Namjoon và Jungkook ngồi cạnh nhau, chìm sâu trong suy nghĩ khi ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ sáng bóng. Cuối cùng, Hoseok, Jimin và Taehyung ngồi ở phía sau, bọn họ dính sát vào nhau nhất có thể, mặc cho có đủ chỗ cả ba ngồi thoải mái, vẫn là không ai nói lời nào, chỉ có những cái đụng chạm an ủi mà thôi.

Khi về đến kí túc xá, người quản lí nói với họ vài lời, tuy nhiên chả ai thực sự lắng nghe cả, cứ lọt từ tai này qua tai kia. Vẫn chìm trong sự im lặng, các thành viên trở lại phòng mình. Tay Yoongi vẫn nắm chặt thanh vịn trên xe lăn của Seokjin một cách đầy bảo vệ, không sẵn lòng buông lỏng chút nào.

Không hề bàn bạc, Yoongi đẩy Seokjin ngồi trên xe lăn đi đến phòng tắm, cậu ra ngoài một lát để lấy khăn tắm và quần áo sạch. Các thành viên còn lại trông chừng họ, tất cả đều khao khát được trò chuyện, vươn tay ra để an ủi Seokjin nhưng họ biết phải kiềm nén. Họ hiểu Seokjin cần thời gian yên tĩnh một mình, anh cần thời gian để xóa sạch dấu vết của cái việc xảy ra vài tiếng trước. Từng người quay về phòng mình và bắt đầu tắm rửa, để luôn sẵn sàng vì Seokjin.

Seokjin có thể cảm thấy dòng chất lỏng đang rỉ qua quần lót, thật là khó chịu, nó khiến anh thấy bản thân mình thật thấp kém, kinh tởm và yếu đuối hơn bao giờ hết. Đôi mắt ánh lên bởi dòng lệ tuôn dài, sao anh lại để chuyện này xảy ra với bản thân mình lần nữa chứ? Anh dễ dãi như thế sao? Anh yếu đuối như thế sao? Dòng suy nghĩ miên man của Seokjin bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa nhà tắm của Yoongi. Seokjin không biết sao Yoongi có thể tốt với anh như vậy, sao cậu ấy vẫn có thể nhìn anh mà không thấy gớm ghiếc. Yoongi chắc sẽ xấu hổ lắm vì quen biết người như anh.

"Đừng suy nghĩ nữa,'' Yoongi thầm thì nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống và quệt đi dòng nước mắt rơi trên má anh bằng ngón cái. ''Tắm cho anh nào.'' Yoongi mở nước, nước nóng lấp đầy bồn.

Ôm lấy thắt lưng Seokjin nhẹ nhàng, cố dịu dàng nhất có thể, Yoongi thả anh vào bồn tắm và đẩy cái xe lăn ra ngoài để có thêm không gian trống. Yoongi bắt đầu bằng việc cởi cái mũ lưỡi trai của Seokjin ra, chú ý đến phần băng gạc quấn quanh đầu anh, tháo nó ra và bỏ vào giỏ giặt đồ trống không bên cạnh. Ngồi xuống sàn, Yoongi bắt đầu tháo dây giày thể thao Seokjin trước khi tháo luôn đôi vớ. Yoongi nắm lấy gấu áo Seokjin và kéo nó qua khỏi đầu anh, quăng vào giỏ. Trượt tay vào trong cái quần thụng và quần lót, Yoongi trong một khắc nhanh chóng kéo tất cả xuống, cho chúng tụ một chỗ với đồng đồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro