27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin trông tan vỡ y như khi họ tìm thấy anh trên máy bay, và giờ càng tệ hơn. Những vết đỏ lúc này bắt đầu chuyển sang màu xanh tím xấu xí, trải rộng khắp người anh. Đôi môi nứt nẻ dính đầy máu khô ở một bên góc vì bị cắn quá mạnh, và đôi mắt đầy tơ máu, dòng lệ trượt dài trên cái cổ xanh xao, trên đó đầy những vết bầm to bằng cỡ ngón tay. Yoongi không dám nhìn xuống phía dưới cơ thể Seokjin thêm nữa, cậu sợ rằng nếu mình lại nhìn thấy bắp đùi dính máu của anh, cậu sẽ không kiềm chế nổi cơn giận của mình mất.

Seokjin nửa dựa vào người Yoongi, cậu để nửa thân người mềm nhũn của anh thẳng ra trong bồn và thật nhẹ nhàng để nó vào trong làn nước ấm. Hơi thở Seokjin thắt lại khi dòng nước tiếp xúc với phần da thịt non mềm, cảm giác châm chích quen thuộc nở rộ khắp người. Yoongi với lấy miếng bông tắm mềm chà cả người anh, gắng hết sức không làm tổn thương làn da nhạy cảm, nhưng lại cố tẩy sạch phần mồ hôi, máu và những vết tích của Hajun hết mức có thể.

Vùng da phía sau của Seokjin sưng tấy và đỏ ửng, anh khó khăn ngồi trong bồn tắm khi kiềm nén không vặn vẹo để giảm bớt áp lực lên chỗ đau. ''Dựa vào em đi,'' Yooongi nói nhỏ,nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh từ bên ngoài bồn tắm, để anh dựa vào mình. Do dự đôi chút, Seokjin quỳ lên bằng đầu gối và vòng tay ôm lấy cổ Yoongi, để lộ phần lưng. Không bị phân tâm bởi nước ấm thấm đẫm quần áo, Yoongi dùng miếng bông làm sạch phần lưng Seokjin và cẩn thận với vùng da tấy đỏ phía sau.

Vẫn còn chất lỏng rỉ ra trên bắp đùi Seokjin. Hít một hơi thật sâu, Yoongi cẩn thận dùng tay mình tách hai má mông Seokjin ra, để lộ những dấu ngón tay tròn đỏ lên vì sưng tấy khắp mông anh. ''Em xin lỗi Seokjin, sẽ đau chút đấy.'' Yoongi nói đầy thương tiếc, trái tim cậu nảy lên vì cảnh tượng Seokjin bị thương tổn trước mắt. Cố tắm cho anh nhanh nhất có thể, Yoongi nhấn ngón trỏ vào bên trong lỗ nhỏ bị hành hạ của Seokjin và trượt nó vào sâu, đẩy hết chất lỏng còn sót lại ra bên ngoài.

Yoongi có thể cảm nhận sự ẩm ướt từ nước mắt của Seokjin nơi cần cổ, tiếng nấc nghẹn lúc có lúc không của anh vang vọng trong tai. Nỗi đau nơi trái tim mà Yoongi không thể chịu đựng nổi, cổ họng thắt chặt và cơn giận gần như bùng cháy, tất cả những gì cậu muốn là trả thù. Tư thế của họ cực kì thân mật, thân thể Seokjin hiện ra nguyên vẹn và dễ tổn thương. Yoongi ghét điều này. Cậu ghét cái cảm giác hoàn toàn kiểm soát được Seokjin, đặc biêt là lúc này. Cậu ghét việc mình dễ dàng chế ngự Seokjin và điều đó cơ bản gần như là đem cậu coi thành loại người giống với Hajun. Cậu ghét việc Seokjin yếu đuối và nhân nhượng. Quá dễ dàng, Seokjin để Yoongi chạm vào anh, tắm cho anh và ôm anh vào lòng. Yoongi chưa bao giờ muốn đối xử với Seokjin như thế.

Sau khi tẩy sạch tất cả trên cơ thể Seokjin, Yoongi trượt cái khăn tắm lên người anh và bao anh lại, lau khô. Mặc cho anh bộ quần áo ngủ anh thích nhất, Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy và vuốt ve má anh. ''Anh sẵn sàng ra ngoài chưa Seokjin?'' Cậu hỏi nhẹ nhàng, hạ giọng xuống vài tông. Seokjin nâng mắt lên, chạm phải ánh mắt Yoongi trong giây lát, và rồi anh do dự gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro