28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bảy người tụ họp cùng nhau trong phòng khách. Họ đã như thế được vài phút, vẫn chưa ai nói lời nào. Seokjin ngồi ở giữa nơi cái ghế sa lông dài màu đen, và không ai có dám ngồi gần anh, khiến anh trông cực kì nhỏ bé và có cảm giác như bị lột trụi. Yoongi đứng phía sau Seokjin, đi qua đi lại không ngừng trong phòng khách nhỏ. Jimin và Taehyung ngồi trên sàn cách Seokjin tầm một mét, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người anh lớn nhất. Namjoon và Hoseok ngồi trên hai cái ghê sa lông đơn cạnh ghế Seokjin, cả hai nhìn anh, nhưng ánh mắt cứ như trôi đi cả dặm dài. Cuối cùng, Jungkook ngồi cách xa so với các thành viên còn lại, tầm vài mét từ vị trí của Yoongi lùi ra phía sau.

Seokjin chơi đùa với mấy ngón tay, đôi  mắt không rời khỏi nhừng đốt tay cong cong, anh thấy xấu hổ khi phải đối diện với các thành viên và anh chẳng tin bản thân mình có thể đủ mạnh mẽ trước mặt họ. Namjoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ''anh quản lí thông báo rằng việc dừng hoạt động sẽ được dời lại tới cuối tháng tới.'' Cậu không nói trực tiếp là ai, không biết nói ra thông báo họ được cho nghỉ ngơi dài hơn như thế nào.

''Anh xin lỗi vì khiến mọi chuyện khó xử như vậy,'' giọng Seokjin nhẹ bẫng. Trước khi bất kì thành viên nào kịp hiểu những gì Seokjin nói, anh tiếp tục, ''anh xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra lần nữa, các em chắc hẳn đã phát ốm vì phải chăm sóc anh rồi. Anh xin lỗi vì đã kéo mọi người xuống theo, mọi chuyện xảy ra là lỗi của anh...'' Seokjin gượng cười, như thế anh đang cố cứu vãn bầu không khí.

Tiếng bàn ăn ngã xuống mặt sàn phát ra lớn đến nỗi khiến mọi người giật mình. Jungkook đột ngột đứng dậy, khiến cái ghế cũng ngã theo xuống sàn nhà. Những đốt ngón tay trắng bệch khi nắm tay cậu siết chặt. Lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. ''Sao anh có thế nói như thế,'' giọng Jungkook vang lên, sắc bén, nhắm thẳng đến Seokjin. ''Sao anh có thể tự đổ lỗi cho bản thân vì mọi chuyện đã xảy ra chứ. Hyung-'' Jungkook nghẹn ngào, dường như không thở nổi khi cố hô hấp. ''Hyung, anh là người bị hắn ta cưỡng hiếp. Anh là nạn nhân. Sao anh lại đổ lỗi cho chính mình?'' Nước mắt lăn dài trên má Jungkook, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. ''L-là lỗi của em. E-em đã nói sẽ bảo vệ anh, nhưng em lại để anh một mình, chỉ mình anh... N-nếu như em có ở đó, chuyện này sẽ không xảy ra.'' Tiếng khóc chuyển thành tiếng nức nở, và lại trở thành những tiếng than van khi đổ lỗi mình đã bỏ Seokjin lại.

Các thành viên đơ người vì sự bộc phát đột ngột của Jungkook, họ biết Jungkook cực kì nhạy cảm vì vụ việc giữa cậu và Seokjin, cậu ngay lập tức đổ lỗi cho mình vì những gì đã xảy ra, và giờ thì với việc xảy ra trên máy bay, khi chỉ còn Jungkook là người cuối cùng ở lại với Seokjin thì cũng dễ hiểu tại sao cậu lại tự đổ lỗi cho chính mình. Jungkook rất ghét phải thừa nhận mình vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu chuyển từ Busan lên Seoul khi vẫn còn là vị thành niên, và mỗi ngày cậu lại chẳng thể cư xử như một đứa trẻ, cậu không thể làm những thứ mà những đứa trẻ khác ở tuổi đó làm. Thay vào đó cậu tập luyện, tập luyện và tập luyện để xứng đáng trở thành một thành viên của Bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro