28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong những năm tháng thực tập sinh, Jungkook hay nhớ nhà, cậu sẽ nhớ đến gia đình và anh trai, những đêm đó cậu sẽ nương tựa vào Seokjin và anh sẽ luôn chào đón cậu với vòng tay mở rộng. Seokjin luôn bên cạnh Jungkook như thể họ có máu mủ với nhau, anh sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn với số tiền tiêu ít ỏi mà thậm chí chẳng đủ cho anh dùng một mình, quá đủ với anh khi nhìn thấy cái miệng nhét đầy thức ăn của Jungkook. Mối quan hệ giữa Jungkook và Seokjin rất mạnh mẽ, không thể phá vỡ được, và qua nhiều năm Jungkook lớn lên và càng lúc càng quá mức bảo vệ người anh lớn. Seokjin là người duy nhất cậu cảm thấy mình có thể cư xử như một đứa con nít khi ở cạnh anh, anh là người duy nhất cậu có thể than vãn và khóc lóc. Đối với Jungkook, không ai có thể thay thế Seokjin.

Thấy Jungkook khóc khiến anh cảm thấy như có điều gì đó vỡ ra trong lòng. Anh không cảm thấy tự thương hại bản thân nữa. Anh nhớ đến lý do đầu tiên khiến những chuyện này xảy ra, thế nên anh có thể bảo vệ những người anh yêu thương. Seokjin hít một hơi thật sâu trước khi dời tầm mắt đến đứa em nhỏ nhất, anh cần mạnh mẽ lên dù chỉ là một chút. Thu vào ánh nhìn cặp mắt và cái mũi đỏ rực của Jungkook, Seokjin lấy hết sức lực từ đôi chân đau đớn, anh đứng dậy. Seokjin đứng lên, mặc cho anh cảm thấy cả thế giới như đang quay vòng vòng và sàn nhà như đang chuyển động, anh chỉ còn nhìn thấy Jungkook đang khóc. Bước nhanh từng bước nhỏ, mỗi bước đi như có kim châm vào bàn chân, đau đớn truyền xuống nơi xương sống, anh cố tập trung chú ý vào mỗi mình Jungkook.

Seokjin ôm chầm lấy Jungkook, vòng tay mở rộng, kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt. Một tay luồn vào mái tóc nâu tối của cậu còn tay kia xoa vòng vòng trên lưng. Ngay lập tức Seokjin có thể cảm thấy nước mắt ẩm ướt thấm vào trong áo. Tiếng nức nở do nỗi đau khổ tận tâm can của Jungkook ngày một lớn, vang vào trong tai anh, từng tiếng từng tiếng khiến tim  anh vỡ nát, nhiều hơn Hajun đã từng làm với anh. Cơ thể Jungkook run rẩy cũng như cánh tay đầy cơ bắp. Anh giờ không thể nâng niu một Jungkook cao lớn như thế này được như vài năm trước nữa.

Seokjin đã cố gắng hết sức. Anh cố hết sức để nên mạnh mẽ, để giữ bình tĩnh và thì thầm những lời trấn an ''không phải lỗi của em đâu,'' ''anh yêu em,'' và ''anh xin lỗi.'' Cho đến khi Seokjin thấy giọng mình như vỡ ra và nước mắt lăn dài trên má. Thậm chí cơn đau lớn dần nơi đôi chân cũng không thể khiến anh rời khỏi Jungkook.

Các thành viên còn lại nhìn chăm chăm vào người lớn nhất và người nhỏ nhất. Jungkook không phải là kiểu người hay phô ra mặt yếu đuối của bản thân, nhất là khi cậu khóc, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook khủng hoảng và bộc lộ hết tất cả như thế này, điều đó như khiến tim họ như thắt lại. Mặt khác họ cực kì tự hào khi có ai đó như Seokjin bên cạnh, ai đó vẫn luôn nghĩ đến dù trong những lúc đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro