28.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook bình tĩnh sau vài phút. Cuối cùng cậu chàng nằm dài trên ghế sofa với đầu gối lên đùi Seokjin, tiếng nức nở dần thành những giọt nước mắt trong im lặng, bàn tay thon dài của Seokjin luồn trong mái tóc cậu. ''Các em, anh ổn mà, anh hứa đó,'' Seokjin lên tiếng sau một lúc im lặng, ''Anh biết anh trông chẳng ổn chút nào và anh biết những chuyện đã xảy ra không hề tốt đẹp, nhưng thật sự, anh ổn mà.''

''Hyung, bọn...bọn em biết anh mạnh mẽ. Anh rất rất rất mạnh mẽ, nhưng anh không hề ổn. Những gì bọn em nghe thấy, những gì bọn em chứng kiến hôm nay trên chuyến bay, những điều đó không hề ổn.'' Namjoon nói, trán nhăn lại khi nhớ đến quá khứ. Seokjin cười với cậu thật buồn và tay Jungkook nắm áo Seokjin chặt thêm một chút. ''Joon- Nhưng chúng ta không thể làm gì bây giờ cả, đúng không? Mọi chuyện đã xảy ra rồi và chúng ta không thể thay đổi được.'' Seokjin đáp lại, sau một lúc.

''Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.'' Yoongi bắt đầu, giọng đanh lại, ''anh quan trọng hơn với bọn em hơn là những thứ đó. Chúng ta cần kết thúc hợp đồng. Chúng ta cần rời khỏi đây-''

''Không.'' Seokjin cắt ngang. ''Không... Chúng ta sẽ không làm thế. Các em đã làm việc rất vất vả để đạt đến vị trí này. Những giờ luyện tập và những đêm không ngủ, bọn em hy sinh rất nhiều và mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây. Anh sẽ không để các em làm như thế bởi vì anh.'' Giọng Seokjin run rẩy, nhưng anh vẫn tiếp tục, ''Anh không hối hận về những gì mình đã làm. Nếu anh có thể quay ngược thời gian anh vẫn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nhìn lại mọi thứ các em đạt được bây giờ đi, mọi người đã bắt đầu nhận ra các em tài năng như thế nào, giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực và điều đó sẽ không ngừng lại bởi vì anh được.''

Yoongi khụy gối xuống sàn trước mặt Seokjin, ngước nhìn đôi mắt nâu sưng phù của anh. ''Hyung anh vẫn sẽ làm như vậy nếu như người đó là bất kì ai trong bọn em.'' Yoongi nhẹ nhàng giải thích, ''anh không biết bọn em đau thế nào khi nhìn anh tan vỡ như thế này, nhìn anh như chẳng còn sức sống nằm trên giường bệnh. Kinh khủng là khi bọn em lại để chuyện này xảy ra ngay dưới mũi. Em ghét bản thân mình khi không làm được gì sớm hơn, em ghét cái suy nghĩ rằng trong khi em đang an toàn yên ổn ở nhà thì anh lại bị hành hạ bởi vì lợi ích của bọn em.'' Yoongi nâng tay và vuốt ve đôi má ẩm ướt nước mắt của Seokjin dịu dàng. ''Em yêu anh nhiều lắm, bọn em đều yêu anh, và tình yêu đó lớn mạnh hơn nhiều một hợp đồng hay một thỏa thuận nơi phòng thu. Chúng ta có thể thay thế nó, nhưng bọn em không thể thay thế anh được.''

Tất cả các thành viên tiến lại gần Seokjin, mỗi người bằng cách nào đó cố ôm lấy Seokjin, Namjoon luồn tay vào mái tóc vàng của Seokjin và tay Hoseok xoa tròn an ủi trên lưng anh. Taehyung và Jimin đặt mỗi tay lên một bên chân, khẽ nắm lấy, trong khi Jungkook vẫn nằm tren đùi anh, chôn mặt vào bụng anh với cánh tay vòng quang vòng eo thanh mảnh của Seokjin.

''Anh ch-chỉ muốn các em được an toàn...'' Seokjin nói khẽ.

''Và anh đã bảo vệ bọn em an toàn, hyung giờ đến lượt bọn em được chứ?'' Hoseok thì thầm, bàn tay làm ấm vùng da lưng lạnh lẽo của Seokjin.

Âm thanh từ điện thoại của Namjoon khiến mọi người giật nảy khi nó kêu òm sòm trong túi quần. Thở dài khe khẽ và rời tay khỏi mái tóc mềm của Seokjin, cậu đút tay vào túi và để điện thoại lại gần tai.

''Hyung?'' Namjoon trả lời, là anh quản lí. Namjoon lắng nghe chăm chú mỗi lời anh quản lí nói từ đầu bên kia điện thoại, đôi mắt dần mở lớn khi tiếp tục nghe điện thoại. ''Hôm nay? Ngay bây giờ?'' Namjoon ngập ngừng, các thành viên nhìn cậu đầy lo lắng. ''Được rồi bọn em sẽ chuẩn bị ngay.'' Namjoon nói qua điện thoại và dừng cuộc nói chuyện.

Hít một hơi sâu, Namjoon quay mặt lại với sáu thành viên. ''Sẽ có xe đến đón chúng ta sớm thôi. Chúng ta sẽ đến gặp bố của Lee Hajun.''

("3") ("3") ("3")
Quà mừng năm mới 🎉🎉🎉
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người trong năm nay nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro