3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin

Mỗi bước đi đến phòng tắm đều nhói đau, đau lắm, nhưng tôi vẫn cố đuổi kịp khoảng cách với Yoongi. Bồn tắm đã gần đầy khi chúng tôi bước vào, thật biết ơn khi có Yoongi ở đây giúp tôi, nhưng cùng lúc đó, tôi thấy thật kinh khủng vì em ấy cũng dính vào chuyện này, điều này không công bằng. Tôi biết Yoongi buồn và không muốn thể hiện ra, sau bao năm sống chung với Yoongi trong một căn phòng, tôi nhận ra những thứ mà những người khác không thể.

Lơ đi cơn đau, tôi đưa tay ra và chạm đầu ngón tay lên má Yoongi. ''Anh ổn,'' tôi nói sau khi cố hết sức. Khi nói đau lắm, khi di chuyển cũng đau, nhưng tôi muốn làm cho Yoongi thấy khá hơn, tôi muốn cho em ấy thấy tôi vẫn ổn để em ấy không còn lo lằng nữa.

Tôi cố cúi người để kéo quần lót xuống nhưng một cơn đau bén nhọn khiến tôi rên rỉ thành tiếng. ''Em sẽ làm,'' giọng Yoongi gần như thì thầm nhưng nó mạnh mẽ và cứng nhắc. Hai tay bám lên thành bồn tắm khi Yoongi cúi xuống và kéo quần lót đến tận bàn chân, quăng nó vào giỏ giặt đồ.

Tôi thở mạnh khi cảm thấy thứ gì đó âm ấm nhỏ giọt giữa hai chân. Tôi cố dồn hết can đảm để nhìn xuống, và tôi ước là tôi đã không làm thế. Sự xấu hổ lấp đầy cơ thể, tôi biết tôi không nên nghĩ như thế nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy mình không phải là một con người, tôi chỉ là một thứ đồ vật gì đó mà thôi.

Tôi nhìn vào mắt Yoongi và tôi biết em ấy cũng đã nhìn thấy thứ chất lỏng bán trong suốt chảy dài trên chân. Mặt cậu trống rỗng không cảm xúc, hoàn toàn trống rỗng, tôi cố nuốt nước mắt vào trong và đẩy những suy nghĩ xấu xí ra khỏi đầu.

Yoongi chắc sẽ nghĩ mình bẩn lắm. Cậu chắc sẽ không muốn chạm vào mình nữa. Cậu có thể thậm chí không muốn nhìn thấy mình. Tôi đã bị vấy bẩn. Vết bẩn trên thân thể sẽ không bao giờ phai đi.

Yoongi đến gần hơn như thể đọc được suy nghĩ của tôi, đặt một tay dưới đầu gối và tay còn lại vòng qua thắt lưng, làm chân tôi nằm gọn trong vòng tay. Thậm chí tôi dơ bẩn, thậm chí tay có bị dính bẩn nếu chạm vào tôi, em ấy vẫn làm vậy. Tay tôi nắm chặt lấy áo Yoongi. Em từ từ cho người tôi vào trong bồn đầy nước ấm, tôi rít lên trong đau đớn vì nước nóng ngập khắp người khiến những vết thương lại đau nhói.

Khi tôi an toàn nằm trong bồn tắm, Yoongi bỏ tay ra khỏi tôi và kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo. Không nói một lời nào, Yoongi cầm lấy miếng bông tắm từ từ chà đi những vệt mồ hôi và vết máu dính lên da, cẩn thận nơi vùng thịt trầy trụa trên lưng và bắp đùi.

Sau khi chùi rửa xong những thứ tàn dư của việc xảy ra từ mấy tiếng trước, em ấy bắt đầu xoa bóp đầu với dầu gội hương vani tôi vẫn hay dùng. Ngón tay Yoongi lướt qua da đầu khiến tôi thấy bình tĩnh, gần như khiến tôi quên hết mọi thứ đã xảy ra.

Sau khi tắm sạch nhất có thể, tôi và Yoongi vẫn không nói với nhau lời nào. Yoongi bế tôi ra khỏi bồn tắm, thay vì thả tôi xuống sàn, cậu mang tôi ngược lại phòng và đặt tôi ngồi xuống nơi mép trên cái giường dính máu. Khi ngồi xuống rất đau, và khi nằm xuống cũng thế.

Yoongi dùng một cái khăn tắm lau đi những nước còn nhỏ giọt và rồi rời đi. Cậu lục lọi trong phòng và tìm thấy một hộp cứu thương to đùng. Những vết răng cắn không bị nhiễm trùng, nhưng cỡ này thì chỉ như là vết cấu nhỏ so với viên đạn nóng rực xuyên vào tôi trước đó. Tôi có thể cảm nhận Yoongi đang băng bó phần lưng và chốc chốc sẽ dừng lại để nhìn mặt tôi một cái. Tôi vẫn đang khỏa thân, dưới tình huống bình thường thì tôi sẽ tránh tắm chung với thành viên khác, tôi thấy có chút gì đó không an toàn và tôi ngại với việc lõa thể trước mặt ai khác, nhưng lúc này thì không thành vấn đề, thậm chí nếu tôi muốn che mình lại thì tôi cũng không đủ sức để di chuyển thậm chí chỉ là đầu ngón tay.

Yoongi băng bó xong và cầm một bình nước để uống đêm đứng kế bên giường, ra hiệu tôi mở miệng và lấy ra hai viên thuốc, hình như là thuốc giảm đau và đưa bình nước ngay tận miệng. Sau khi tôi nuốt hết thuốc, Yoongi đi đến ngăn tủ, lấy ra một cái quần lót cho tôi. Tôi đứng dậy, vẫn còn lảo đảo và hai tay phải bám vào vai Yoongi để giữ thăng bằng. Yoongi cúi xuống, kéo cái quần ra rộng nhất có thể để tôi không phải nâng chân lên cao. Cậu kéo nó rộng ra cho đến khi chúng an toàn chạm vào phần hông.

Yoongi không hề dời tầm mắt khỏi hông tôi. Tôi chưa bỏ tay ra khỏi vai em ấy. Ánh mắt vẫn dán chặt lên mấy cái vết in nơi bắp đùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro