3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi đứng bất động và nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt. Những đường hằn đỏ viêm tấy đầy trên tấm lưng xinh đẹp của Seokjin. Giận dữ. Khủng hoảng. Đau đớn. Thất bại. Buồn bã. Ân hận. Điên tiết. Mỗi cảm xúc, mỗi cảm giác mà bạn có thể nghĩ đến trào lên trong tâm trí Yoongi.

Hơi thở nặng nề không ổn định, nhưng lúc này không có thời gian để lo cho bản thân. Cậu cần giúp Seokjin, Yoongi đấu tranh tư tưởng cậu cần phải làm gì, cậu muốn đem ngay Seokjin đến bệnh viện và giúp anh chữa lành mấy vết thương, cậu muốn hét lên cho mọi người biết Seokjin đã hy sinh cho họ biết bao nhiêu, nhưng cậu biết cậu không thể làm gì nếu không có sự cho phép của Seokjin.

Tạm không quan tâm đến và cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Yoongi nhặt cái kéo bị vứt dưới sàn lên rồi cắt tiếp phần còn lại của cái áo thun cẩn thận nhất có thể, và quăng từng mảnh vải đi. Yoongi mở nút quần jeans và chậm rãi kéo nó xuống, dừng lại mỗi khi Seokjin phát ra tiếng.

Yoongi thật muốn nôn ra, cậu thấy phát ốm và cố nuốt cơn tức dâng trào trong cổ họng. Không có lấy một phân thịt nguyên vẹn trên đùi Seokjin, chúng bị che phủ bởi những vết cắn, vết bầm tím và đầy dấu hôn. Nhìn Seokjin lần cuối, Yoongi đi vào phòng tắm và đổ nước đầy bồn.

Cậu quay trở lại với Seokjin đang mềm nhũn nằm trên giường mình.

''Seokjin ah...'' Yoongi gọi nhỏ, luồn tay nhẹ nhàng vào mái tóc anh. Seokjin cựa quậy đôi chút. ''Seokjin dậy thôi,'' Yoongi lo mình làm anh sợ, sau tất cả những gì anh phải trải qua đêm nay, anh chắc hẳn đã bị tổn thương.

Mắt Seokjin mở ra, rõ to vì hoảng sợ và bật ra tiếng khóc khe khẽ, ''là em, Yoongi,'' Yoongi cố kìm nước mắt, cậu chưa bao giờ thấy Seokjin hoảng hốt đến vậy. Sau khi nhận ra là Yoongi, Seokjin thả lỏng hơn khi những ngón tay Yoongi vuốt ve đầu anh.

''Chúng ta cần rửa sạch sẽ, đi thôi em sẽ giúp anh,'' Yoongi cố làm cho giọng mình bình tĩnh và không nghe ra được bất kì cảm xúc gì trong đó, cậu biết nếu như cậu hoảng loạn, Seokjin sẽ không thể thấy tốt hơn.

Seokjin gật nhẹ đầu, Yoongi giúp anh đứng dậy khỏi giường. Mỗi khi Seokjin khóc thút thít vì đau hay phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, những gì Yoongi muốn chính là để anh được yên giấc, nhưng cậu biết Seokjin cần xử lí vết thương trước khi chúng tệ hơn. Chỉ khi Seokjin đứng lên Yoongi mới để ý đến vết bầm to tướng nơi bụng, nó trông không giống những vết tích khác, trông như ai đã đánh anh vậy.

Yoongi hít sâu, cố ngăn bản thân không lái xe tới nhà Hajun và giết chết hắn ta ngay tại đó. Seokjin đứng dậy rất chậm, chân anh lảo đảo và Yoongi đỡ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro