3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi

Khi Seokjin rời đi và rồi tôi trở lại kí túc, tôi không thể để ý vào bất cứ thứ gì, thậm chí là tiếng ồn mà bọn em út tạo ra. Sự hối hận bắt đầu lấp đầy từng ngóc ngách trong dạ dày, và tất cả những gì tôi muốn là quay ngược lại thời gian, nói với Seokjin rằng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, chứ không phải bằng cách này.

Tôi nằm trên giường hàng tiếng đồng hồ, thậm chí âm nhạc cũng không thể làm chệch đi sự chú ý của tôi dành cho Seokjin. Chờ anh về nhà hoặc thậm chí gửi tôi một tin nhắn đơn giản, mắt tôi cứ chuyển đến cái đồng hồ. Tôi quyết định ra khỏi căn phòng chung của mình với Seokjin, có khi ngồi trên ghế dài, và thay vì ngắm nghía mãi đồng hồ thì tôi có thể trông chờ nơi cửa.

Đang ra ngoài tôi nghe thấy tiếng cửa mở, phòng thì tối và tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao cao bị vấp té.

''Seokjin?'' Tôi gọi, chỉ thấy đầu anh ấy ngã về phía tôi trước khi cả người đổ rạp xuống.

Tôi vừa kịp ôm lấy thân mình không chút sức sống của Seokjin trước khi anh ấy ngã ra đất. Nơi này tối om, đèn không được bật lên và tôi thật mừng khi các thành viên khác đang ở trong phòng riêng làm chuyện của họ. Ôm Seokjin trên tay, tôi chậm chậm trở về phòng, có gì đó sai sai và tôi không thể xác định ngay được. Áo thun của Seokjin trong tay tôi gần như ướt hoàn toàn, chẳng có nghĩa lí gì nếu như đó là do anh ấy đổ mồ hôi bởi vì ngoài trời rất lạnh.

Tôi giữ chặt anh khi bước về phòng, hy vọng rằng Seokjin sẽ ổn, tôi không thể nhìn rõ anh trong bóng tối. Tôi cố giữ bình tĩnh, chẳng có gì tốt nếu tôi hoảng lên và thu hút sự chú ý trong khi Seokjin vẫn đang bất tỉnh. Bước xuyên qua phòng và nhẹ nhàng đặt anh lên giường trước khi đóng cửa lại rồi mở đèn lên.

Mắt tôi đau nhói khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Không thể giải thích bằng lời những gì tôi cảm thấy ngay lúc này. Mắt Seokjin sưng lên, môi và hai má dính đầy nước mắt. Môi anh ấy sưng phù và thâm tím, còn có một vết đứt nhỏ ở môi dưới bị máu khô phủ lên.

Ngay khoảng khắc đó tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể ghét bản thân mình thêm được nữa. Không thể tin được là tôi lại để anh ấy làm điều này, tôi lẽ ra phải cứng rắn hơn, tôi lẽ ra nên ngăn anh lại, tôi lẽ ra nên nói cho mọi người biết điều gì thật sự đã xảy ra trong cái văn phòng đó. Lồng ngực Seokjin phập phồng lên xuống chầm chậm mỗi khi hít thở. Tôi rời tay khỏi mắt Seokjin, khi ngón cái tôi lướt qua da, có vết gì đó đỏ đỏ dính trên vùng trán.

Mày tôi nhăn lại, tôi xoay bàn tay lại để xem kĩ những chấm đỏ lờ mờ khắp lòng bàn tay. Tôi lật bàn tay kia lại và cũng nhìn thấy điều tương tự. Sự khẩn trương dâng lên trong cơ thể. Tôi cẩn thận di chuyển Seokjin.

Trái tim tôi như ngừng đập. Hàng đống bông gạc đỏ thẫm nhuộm ướt chiếc áo thun. Lao về phía kia phòng tôi lục lọi trong mấy cái ngăn kéo. Cuối cùng cũng tìm thấy cái tôi cần và nhanh chóng chạy lại phía Seokjin. Với cây kéo trong tay tôi cẩn thận không làm Seokjin khó chịu khi cắt phía sau lưng cái áo.

Cái kéo trượt khỏi tay tôi và rơi loảng xoảng xuống cạnh chân trên sàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro