2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning ⚠️ 18+

Hajun ngừng đánh Seokjin và cười khoái trá khi ngắm nhìn tác phẩm xinh đẹp của hắn. Những đường lằn trang trí trên lưng, có đường đang chảy máu, có những đường bị trầy da và đỏ tía. Thay vì quăng cái roi đi, hắn đặt nó vào trong cái tay đang nắm chặt thành giường của Seokjin và trói cổ tay anh lại với nhau.

''Em đẹp lắm...'' Hắn thì thầm sau gáy anh. Những tiếng nấc bị nhấn chìm bởi tiếng khóc thút thít không ngừng. ''Đừng khóc chứ bé cưng, tôi sẽ khiến em thấy tuyệt hơn nữa. Cố chịu thêm một chút.''

Seokjin cảm thấy bàn tay hắn trườn từ cổ tay xuống đến cạp quần. Hajun cởi nút quần jean và kéo cái quần dày thô xuống dọc theo chân Seokjin cùng với quần lót. Seokjin thấy dạ dày mình như nổi sóng khi bàn tay thô ráp của Hajun đi xuống chân. Hắn vứt đại quần vào một xó nào đó trong phòng và quỳ đằng sau Seokjin, ánh mắt đói khát chiếm lấy làn da trắng sữa nhiều nhất có thể.

Hajun đặt một bàn tay lên đùi Seokjin và rồi véo mông anh một cái thật mạnh.

''Làm ơn, tôi không thể chịu được nữa,'' Seokjin thở gấp.

Hajun làm lơ tiếng khóc của Seokjin và khóa môi lên da thịt nơi bắp đùi. Mút, cắn và hôn, Hajun rải những dấu đỏ đậm lên vùng đùi mịn như sữa. Miệng hắn từ từ đi lên bờ mông săn chắc. Hắn tách mông Seokjin ra và anh chùn bước trước tình thế nguy hiểm bất ngờ. Hajun lè lưỡi và liếm láp lỗ nhỏ đầy nếp nhăn của Seokjin.

Seokjin rên rỉ trong vô thức, căm ghét cái thứ âm thanh thoát ra từ cổ họng. Hajun ra vào mạnh mẽ nơi ngọt ngào của Seokjin. ''Em có biết cái này gọi là gì không bé cưng?,'' Hajun hỏi, ''nó là rimjob (kích thích hậu môn bằng miệng). Em thật ngon miệng làm sao!'' Hajun thôi quỳ và đứng lên. Hắn rời khỏi Seokjin một lát, cởi hết quần áo và trở lại, đè thân mình lõa lồ lên Seokjin.

Seokjin ghét điều đó. Anh ghét mọi thứ đang diễn ra, anh ghét sự đau đớn, anh ghét cơ thể anh phản ứng lại với những động chạm nho nhỏ, anh ghét cái cảm giác trần truồng và dễ bị tổn thương trước một người đàn ông muốn làm hại anh, một người đàn ông muốn anh chỉ vì cái cơ thể này.

Hajun đẩy hai ngón tay vào trong, không có dầu bôi trơn và chả có sự chuẩn bị nào. Seokjin nảy người lên, Hajun đẩy mạnh ngón thứ ba, rồi ngón thứ tư. Seokjin quằn quại trong đau đớn, không thể quen với cảm giác những ngón tay ở bên trong. Anh thấy da mình như rách ra.

Hajun tự dưng rút ngón tay ra. Seokjin thở dài và hy vọng rằng hắn sẽ dừng lại.

''Hét tên anh nào bé cưng,'' là điều cuối cùng Seokjin nghe được trước khi Hajun thúc mạnh dương vật vào bên trong. Chân Seokjin sụp xuống, nhưng sẽ không chạm đến mặt sàn bởi Hajun đang giữ lấy anh. ''Tôi nói hét tên tôi.'' Hajun đòi hỏi lần nữa.

''Jun...'' Seokjin la lớn tên hắn một lần lại một lần, giọng khàn đi vì sử dụng quá độ. Máu chảy dọc chân Seokjin, nỗi đau chồng chất lên nhau. Seokjin cảm thấy mình dần mất đi ý thức, thay vì thấy đau, anh thấy mình như chết lặng, anh từ bỏ việc kháng cự lại. Mắt anh mù sương, mọi thứ như đang xoay vòng vòng và tất cả những gì anh muốn bây giờ là được trở về nhà, về lại kí túc xá.

Hajun đưa đẩy với số lần không đếm được trước khi phóng tinh dịch vào bên trong Seokjin, hắn ta không hề mang bao cao su, đâu cần bởi vì Seokjin là con trai và không thể dính bầu.

''Cảm giác với em thật tuyệt vời. Em chặt lắm Seokjin.'' Hắn nói sau cổ Seokjin.

Hajun cởi trói cổ tay Seokjin bằng một tay, tay kia cố giữ Seokjin khỏi ngã. Hắn để Seokjin nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường.

''Trước khi tôi quay lại, em tốt hơn là nên rời đi. Xe đang đợi ở ngoài để đưa em về.'' Hajun quay người lại với Seokjin và thằng bước vào nhà vệ sinh.

Seokjin nằm vô cảm trên cái giường quá rộng cho một người. Cố giũ bỏ mọi thứ ra sau đầu và lơ đi cơ thể đau nhức, Seokjin thu dọn quần áo, mặc chúng vào mà không để ý đến mấy vết thương. Điều duy nhất Seokjin muốn chính là rời khỏi căn nhà này ngay lập tức.

Bước được bước không, Seokjin trượt chân khi tới cửa chính nơi có chiếc xe ban nãy đang đợi, anh vào trong xe cách im lặng. Anh làm mọi thứ để giữ tỉnh táo cho đến khi về đến kí túc xá. Chuyến xe quay lại như mất nhiều thời gian hơn, nó như ăn sống anh vậy.

Không buồn nói lời cảm ơn, Seokjin lết người ra khỏi xe khi đến tòa nhà và đi lên kí túc xá. Anh xoay nắm cửa và đẩy ra. Ngay khi anh bước vào trong căn nhà ấm áp, anh có cảm giác như một khối nặng vừa được trút khỏi vai, anh thấy an toàn, anh có cảm giác được bảo vệ.

Anh nghe tiếng đóng cửa vang lên đằng sau.

''Seokjin?'' Giọng nói lo lắng của Yoongi là thứ cuối cùng anh nghe được trước khi chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro