2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước khi Seokjin có thể nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đôi môi mọng của anh bị tấn công bởi Hajun. Nó không chậm rãi và nhẹ nhàng như trong những bộ phim điện ảnh, nó thô bạo và nhanh chóng. Hajun hăm hở cắn lấy môi dưới của Seokjin, anh thở gấp vì sốc và hé môi để khoang miệng bị xâm chiếm bằng lưỡi của hắn. Seokjin thấy khó thở, môi sưng lên vì cú cắn và hông đau nhói vì tay Hajun siết quá chặt.

Tim Seokjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, không biết hắn ta đang làm gì, Seokjin dồn hết sức mình, lòng bàn tay chống vào ngực Hajun và ráng đẩy hắn ta ra. Hajun bất ngờ loạng choạng ngã về sau. Biểu cảm sốc trên mặt sớm được thay thế bằng ánh nhìn tàn ác. Mắt hắn như nhìn xuyên qua Seokjin.

Seokjin hối hận vì những gì mình đã làm, anh khiến hắn nổi giận. Seokjin cố đẩy mình dính sát vào tường, nới rộng khoảng cách với Hajun.

''Em mẹ nó có biết mình vừa mới làm cái quỷ gì không thế?'' Hajun điên lên. Không một ai, ý hắn là không một ai dám đẩy hắn như thế. 

"Làm ơn... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý-'' Lời cầu xin của Seokjin bị cắt ngang bởi cú đấm của Hajun vào bụng. Cú đó đau không chịu được, cho dù đã bị đấm nhiều lần, nhưng những lần đó không là gì so với cú này. Anh khuỵ đầu gối xuống, nhưng trước khi đổ xuống sàn, Hajun đã kéo anh tới giường. Seokjin cố thở, gắng lấp đầy buồng phổi bằng oxy.

Anh nằm trên giường như người chết, những giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt. Anh nâng mắt lên nhìn Hajun đang lướt qua mấy cái kệ. Một lúc sau hắn ta đứng trước Seokjin với thứ trông như cái roi trong tay. Seokjin mở to mắt khi trông thấy vật nhỏ bằng da.

Vì Bangtan.

Seokjin lặp lại cụm từ đó trong đầu không biết bao nhiêu lần, cố chuẩn bị bản thân cho điều sắp xảy ra.

''Em biết tôi không muốn làm em bị thương,'' Hajun bắt đầu, cái nháy mắt kinh khủng của hắn mỗi khi vuốt ve cái roi da. ''Nhưng mà thấy em nghịch ngợm như thế, tôi phải phạt thôi. Giờ thì ngoan ngoãn và cởi áo ra nào."

Không muốn làm tình huống nên tệ hơn, Seokjin chầm chậm ngồi dậy, cố lờ đi sự đau đớn như cắn xé nơi bụng và nắm lấy viền áo thun trắng, từ từ kéo nó qua khỏi đầu, vứt nó trên sàn gần giường.

''Cậu bé ngoan.'' Hajun mỉm cười. Seokjin có thể trông thấy một bảng màu xanh tím bắt đầu hiện lên trên vùng da mà Hajun đấm vào. ''Giờ tôi muốn em quỳ lên và bám vào thành giường. Em có thể làm điều đó vì tôi chứ, bé yêu?''

''Vâng...'' Chật vật, Seokjin nâng mình lên khỏi giường với tất cả sức lực còn lại và bám vào cái thành giường bằng gỗ như thể cuộc đời anh phụ thuộc vào nó. Anh thấy chân mình yếu ớt, nếu không nhờ cái thành giường chắc anh đã nằm trên sàn mất rồi.

Không hề báo trước, Hajun vung roi và quất vào tấm lưng nhợt nhạt của Seokjin.

Seokjin khóc rên rỉ vì cơn đau bất chợt nở rộ trên phần lưng. Hajun cứ tiếp tục đánh lên khắp lưng anh. Nước mắt chảy dài trên má và tiếng khóc thổn thức trực trào nơi cuống họng. Các đốt ngón tay trắng bệch vì bám vào thành giường và đôi chân dường như muốn bỏ cuộc bất cứ lúc nào.

Cố làm giảm đi cơn đau, Seokjin nhắc nhớ bản thân nguyên nhân tại sao anh lại làm điều này, đó là vì những người anh yêu quý nhất trên đời cùng với gia đình anh. Họ đã là gia đình, tất cả bọn họ. Yoongi, Jungkook, Namjoon, Taehyung, Jimin và Hoseok. Anh mừng là mình thay họ hứng chịu nỗi đau này, không bao giờ anh muốn họ phải nếm trải những điều vô nhân đạo này.

Seokjin lấp đầy tâm trí bằng những kí ức hạnh phúc với Bangtan, lần đầu anh gặp Taehyung, cái lần Yoongi bảo anh rằng cậu không muốn bất kì ai khác là bạn cùng phòng, tất cả những lúc Namjoon an ủi anh khi buồn, những đêm tối muộn Jimin và Hoseok sẽ dành thời gian giải thích vũ đạo cho anh, và mọi lần mà Jungkook rúc vào giường anh lúc nửa đêm vì nhóc không ngủ được.

Seokjin cầu xin Thượng đế, nếu có ai nghe thấy lời anh thỉnh cầu, anh cầu xin cho tương lai của Bangtan, anh cầu xin cho tương lai của tất cả các thành viên và cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro