2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin

Tôi nhìn những ngón tay Yoongi lướt qua cái cửa sổ đậm màu trên xe, nước mắt gần như muốn tràn ra ngoài. Tôi phải cố nhắc nhở bản thân rằng tại sao tôi lại đồng ý điều này mà không do dự, bởi đó là vì Bangtan, vì bọn trẻ, vì tất cả công sức chúng đã bỏ ra, tất cả những đêm dài, những lần họ tập luyện đến sắp chết, hát cho đến khi cổ họng khản đặc.

Tôi biết mình không phải là thành viên chủ lực trong nhóm, và nhờ điều này ít nhất tôi có thể trả lại mọi thứ bọn họ đã làm cho tôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Tôi chưa hề nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào đến khi chiếc xe bất thình lình dừng lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh thình thịch.

"Cậu Kim, chúng ta đến nơi rồi." Người lái xe lịch sự nói.

''Cảm ơn." Tôi đáp lại trước khi cúi đầu và rời khỏi xe. Chiếc xe chạy đi, bỏ tôi lại nơi căn nhà rộng thênh thang. Không có căn nhà nào gần đây, chỉ có cây khắp mọi nơi.

Tôi phải mạnh mẽ lên, tôi cần làm điều này vì Bangtan. Tôi cứ lặp đi lặp lại mục đích đó trong đầu như một câu thần chú. Cửa căn nhà mở ra, Lee Hajun đứng tựa vào đó. Bộ com lê đắt tiền được thay thế bằng cái áo phông đen và áo len xám màu, và mái tóc rũ dài xuống trán.

''Còn đợi gì nữa mà không vào." Hắn ta chọc nghẹo. Hắn giữ cửa và nguyên cái tư thế đó cho đến khi tôi bước vào. Một không gian lạ lẫm.

Vì Bangtan.

"Theo tôi." Hắn đi vào nơi hành lang tối đèn, tôi quá lo lắng để ngẩng đầu quan sát mọi thứ xung quanh, mắt tôi cứ dính vào lưng hắn ta với chân theo sát phía sau.

Lấy chìa khóa ra từ trong bóp và mở căn phòng nơi cuối hành lang. "Tôi vào sau cậu." Hajun thấp giọng ra lệnh khiến cả người tôi run rẩy.

Bi đát là ở chỗ, mặc dù là anh lớn, tôi chả có kinh nghiệm gì về tình dục. Tôi đã có nụ hôn đầu, với một cô gái vào thời cấp ba mà tôi nghĩ là tôi yêu cô ấy, nhưng mối quan hệ thoáng qua chỉ kéo dài vài tuần, bọn tôi chỉ hôn nhau đúng một lần. Ngoài ra chẳng còn gì cả.

Tôi hơi sợ khi bước vào phòng, trong đầu cứ nghĩ về những điều sắp xảy ra.

Vì Bangtan.

Tôi vào trong phòng, điều đầu tiên đập vào mắt là cái giường rộng lớn nằm một bên. Tôi cầu xin Chúa rằng tôi sẽ không cần dùng nó tối nay. Có mấy cái kệ nằm kế nhau, tôi tự hỏi có gì bên trong, chúng trông như là để đựng thứ gì đó.

Cửa đóng lại làm tôi nảy người lên đôi chút bởi tiếng động lớn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực và nó bắt đầu nhanh hơn khi tôi nghe thấy tiếng khóa cửa.

Tôi có thể nhận thấy hắn ta đang ở phía sau và tôi không dám quay đi bất cứ đâu. Tôi từng nghĩ là mình khá cao rồi, nhưng khi đứng kế Hajun tôi cảm thấy y như khi Jimin đứng cạnh mình vậy.

"Kim Seokjin," tôi cảm nhận mũi hắn ta lướt qua nơi cổ và hơi thở nóng rực phả lên da. "Một cái tên xinh đẹp dành cho một người xinh đẹp." Tôi phát ra âm thanh nho nhỏ khi thấy hai bàn tay khóa chặt hông mình. "Khi chúng ta ở trong căn phòng này, tôi muốn em gọi tôi là Jun." Điều cuối cùng hắn ta nói là thế trước khi kéo người tôi dán lên người hắn.

Tôi cắn môi và cố kiểm soát cảm xúc chạy dọc khắp cơ thể khi đôi môi Hajun ấn từng nụ hôn lên khắp vùng cổ. Bàn tay hắn ta chui vào trong áo, và chúng lướt nhẹ trên da.

''Tôi phải nói là, thật đáng nể vì em dám làm chuyện này vì đồng đội." Jun thầm thì, bàn tay hắn ta di chuyển lên cao hơn nữa nơi thân trên, kéo theo áo tôi đi cùng. Tôi bặm răng vào môi, cố ngăn bản thân phát ra bất kì âm thanh nào khi bàn tay lạnh băng chạy khắp cơ thế. Ngón tay thon dài chạm lên đầu vú.

''Ah-" Tôi cắn chặt hàm, cảm thấy thật dơ bẩn khi phát ra thứ âm thanh dâm dục đó trong tình huống như thế này.

"Đầu vú em thật mẫn cảm. Tôi thích điều đó." Hắn kéo chúng ra, ấn nhẹ lên chúng, tôi không biết tại sao cơ thể lại phản ứng với những động chạm của hắn ta. "Nói cho tôi nghe nào Seokjin, em vẫn còn trinh sao?"

Tôi không đáp lại. Bỗng dưng tôi bị đẩy dính vào tường, đầu đập mạnh vào bề mặt thô cứng cái choang, tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra khỏi miệng.

"Con mẹ nó tôi hỏi em. Em còn trinh sao?" Anh ta gầm lên. Đột nhiên bạo lực khiến tôi khó thở.

''Vâng," tôi lắp bắp.

Anh ta cười độc ác, "Tôi có thể hứa là tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro