2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi

Đồng hồ chỉ gần đến sáu giờ và sự lo lắng của tôi vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Seokjin đã ở trong nhà tắm hơn 30 phút, anh ấy bảo mình đang tắm. Mặc dù đó không phải là điều anh ấy đang làm, nếu tôi cố thì sẽ nghe được tiếng thổn thức kìm nén qua bức tường mỏng nơi phòng tắm, và tất cả những gì tôi muốn làm chính là vào trong đó, và bảo rằng anh sẽ không cần làm gì cả.

Seokjin cứ khăng khăng là mọi thứ sẽ ổn cả thôi, nhưng nếu như không thì sao, anh ấy không nhận ra là điều này không ổn chút nào sao. Seokijn cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, mặc một cái áo thụng đơn giản và quần jean đen. Mắt anh ấy rõ đỏ, nhưng anh vần cứ cố dán lên môi nụ cười giả tạo.

Tôi đứng dậy từ trên giường và kéo anh vào vòng tay mình. Seokjin khụt khịt, tôi thấy vai mình ẩm ướt, điều đó làm tôi ôm anh càng chặt hơn.

''Seokjin, chưa quá muộn đâu, anh không cần phải làm điều này. Làm ơn đừng như thế.'' Tôi thỏ thẻ vào tai anh.

"Vì Bangtan... mọi thứ rồi sẽ tốt thôi." Giọng anh ấy ngập ngừng, giống như anh đang cố thuyết phục bản thân mình hơn là đang thuyết phục tôi.

Chúng tôi giật mình đẩy nhau ra khi nghe thấy tiếng chuông điên thoại của Seokjin.

''Alo,'' anh ấy trả lời cẩn thận, ''à, tôi sẽ xuống ngay." Anh buông điện thoại ra, tôi không cần hỏi cũng biết cú điên thoại đó là gì.

Tôi đưa bàn tay ra và quấn vào tay anh, nắm lấy bàn tay bé hơn chặt trong bàn tay mình. Chúng tôi chẳng nói lời nào khi bước ra khỏi phòng.

"Hyung đi đâu vậy?" Jungkook ngồi trên ghế hỏi. Mọi ánh mắt tập trung lên Seokjin.

"À lớp luyện thanh, nhớ đừng có ngủ trễ đấy." Anh ấy mỉm cười với bọn nó, rồi từng đứa lặp lại câu 'tạm biệt' và 'chúng em sẽ không thế đâu'. Dường như không ai nhìn ra tay chúng tôi siết chặt vào nhau. Seokjin và tôi im lặng bước xuống cầu thang. Không khí lạnh buổi tối đập vào người, một chiếc xe có rèm che với cửa sổ sáng bóng đang chờ bên ngoài.

"Yoongi, em phải bỏ tay anh ra rồi." Seokjin lẩm nhẩm. Tôi chả hề nhận ra rằng mình vẫn đang cầm tay anh ấy cho đến khi anh giãy ra. Thay vì thả ra tôi càng siết nó chặt hơn và kéo anh ấy vào lòng lần cuối trước khi nói tạm biệt.

"Hyung, làm ơn đi anh không cần phải làm điều này đâu." Tôi van xin lần cuối, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ.

"Yoongi, anh phải đi." Seokjin rời khỏi cái ôm và chạy vào trong xe. Tôi nhìn cho đến khi chiếc xe chở Seokjin rời đi. Tôi không thể xoá bỏ cái cảm giác nặng nề trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro