2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi

''Anh đang nghĩ gì vậy chứ?" Tôi hét lên, đẩy Seokjin vào trong và đóng cửa kí túc xá lại.

"Yoongi bình tĩnh đi, mọi người sẽ nghe thấy mất," Seokjin cầu xin trong im lặng.

"Bọn họ không có ở đây." Trên đường về nhà tôi đã nhận được tin nhắn của Namjoon nói rằng bọn chúng đều đã ra ngoài để mua đồ ăn trưa. Seokjin nhỏ giọng thút thít, rồi tôi nhận ra mình nắm cổ tay anh ấy có hơi quá chặt và thả nó ra ngay. Cổ tay in hằn một dấu đỏ ửng, cảm giác áy náy dâng trào nhưng tôi quá tức giận nên chẳng hề thấy có lỗi gì cả.

"Seokjin. Chúng ta sẽ trở lại cái văn phòng chết tiệt của hắn ta và nói với hắn rằng cái thứ hợp đồng điên rồ đó sẽ không còn tồn tại nữa." Tôi thông báo.

"Chúng ta không thể Yoongi," anh không đồng ý.

"Chúng ta có thể và chúng ta sẽ làm như thế. Đừng có mà mẹ nó tranh cãi với em, anh sẽ không bán đi cơ thể và cả lỗ đ*t vì chuyện này, em chẳng quan tâm nếu hắn sa thải chúng ta. Hắn sẽ không đặt cái bàn tay bẩn thỉu đó lên người anh.'' Tôi không có ý làm cho nó nghe như tôi đang trút giận lên Seokjin, chẳng còn cách nào làm anh ấy hiểu ra đây không phải là điều đúng đắn.

''Tất cả các em đều làm việc vất vả suốt nhiều năm qua. Em, Namjoon và Hoseok hy sinh rất nhiều, Taehyung, Jimin và Jungkook từ bỏ cả tuổi thơ, em sẽ nói gì với bọn chúng đây? Chúng ta đâu đủ thành công nên bọn họ sẽ từ bỏ chúng ta thôi. Các em đều còn rất trẻ, không thể cứ ôm ấp ước mơ mãi như thế được... Các em đều rất tài năng và anh tin tưởng vào mỗi người. Anh có muốn làm đâu chứ, nhưng nếu điều đó có nghĩa là chúng ta có thể biến ước mơ thành hiện thực, thậm chí chỉ trong chốc lát, anh vẫn sẽ vui lòng từ bỏ cuộc sống mình vì điều này, vì các em.'' Nước mắt lăn dài trên má Seokjin, Yoongi thấy lòng mình thật nặng nề.

"Hyung." Giọng tôi vỡ ra, ''anh không biết hắn ta sẽ làm gì đâu, nếu hắn làm anh bị thương thì sao? Em sẽ không thể sống nếu như có chuyện gì xảy ra với anh...'' Tôi cố ngăn lại nước mắt đang chực chờ trào ra và ngồi xuống nơi ghế dài.

Seokjin úp hai tay mềm mại của anh lên má tôi. "Anh sẽ ổn thôi." Anh nói trước khi hôn nhẹ lên trán.

''Chúng ta sẽ nói gì với bọn nó?'' Tôi hỏi, trông thấy đôi mắt hơi đỏ của Seokjin.

''Chúng ta sẽ không nói, vì tốt cho họ thôi." Seokjin thở dài, "Anh sẽ nói là anh chỉ đang tham gia thêm lớp luyện giọng thôi." Nụ cười thoáng qua trên mặt Seokjin. Tôi biết đằng sau nụ cười đó anh ấy đang sợ hãi vì chuyện sắp đến, anh chỉ là đang cố mạnh mẽ bởi anh là người lớn nhất. Điều đó khiến tim tôi như vỡ ra vì Seokjin đã hy sinh cho chúng tôi quá nhiều.

Cửa kí túc xá bật ra, Seokjin bỏ tay ra khỏi mặt tôi và nhanh chóng chùi đi nước mắt còn sót lại, đeo một nụ cười giả dối trên mặt khi các thành viên khác bắt đầu vào đầy căn phòng.

"Sao các anh phải ở lại thế?" Namjoon hỏi đầu tiên.

"Ồ không có gì, chỉ là ngài ấy đề nghị anh học thêm lớp luyện thanh mỗi tuần mà thôi, Yoongi ở đó bởi anh không muốn về một mình." Seokjin cười toe và mọi người chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu. Tôi không hề nhúc nhích và chỉ quan sát mọi thứ đang xảy ra, hy vọng rằng đây chỉ là một cơn mơ tồi tệ và chúng tôi sẽ tỉnh lại sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro