1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi

''Tôi đoán sẽ có lựa chọn khác nhỉ, tôi khá là yêu thích mấy đứa nhỏ ngây thơ đấy. Tôi chắc rằng Jungkook sẽ vui lòng làm ấm giường tôi hơn.'' Nếu là ai đó khác đang đứng trước mặt tôi, tôi chắc sẽ xé họng kẻ đó ra.

''Không, tôi sẽ làm điều đó.'' Tiếng nói kế bên tôi như vỡ vụn. Tôi không chắc rằng tai tôi có bị hỏng hay không vì Seokjin vừa mới đồng ý với cái điều điên khùng này.

''Anh vừa nói cái quái gì thế?'' Ánh mắt tôi chạm phải Seokjin. Tôi không cố ý nổi điên lên, nhưng Seokjin sẽ không làm điều này. Đôi mắt màu chocolate ấm áp ánh lên đôi chút.

''Ừ thì cậu nghe anh ấy nói rồi đó. Nó là một thỏa thuận, tôi chỉ cần cậu kí vào hợp đồng thôi. Đừng quan tâm đến việc đọc nó, trong đó chỉ ghi việc cậu phải dành ra vài tiếng hàng tuần cho tôi mà thôi. Cậu phải làm mọi thứ mà tôi yêu cầu. Đương nhiên là có ngoại lệ nếu cậu có lịch trình hoặc đại loại vậy.'' Hajun nói trong khi trượt cây bút và tờ giấy mỏng qua bàn.

''Không, anh ấy sẽ đ*o làm thế!'' Tôi bật dậy, chuẩn bị giữ lấy Seokjin và rời khỏi đây.

''Yoongi. Bình tĩnh đi.'' Seokjin nói, giọng đầy chắc chắn.

''Cái mẹ gì! Em sẽ không bình tĩnh đâu. Anh sẽ không bán đi cơ thể mình cho một người lạ vì bọn em.'' Tôi hét lên, giận điên người.

''Yoongi.'' Giọng anh ấy to lên một chút. ''Ngồi xuống bây giờ hoặc em sẽ ra ngoài.''

Cổ họng khô khốc, tôi chả hiểu cái quái gì đang diễn ra, Seokjin đang thực sự làm điều này sao. Mắt anh ấy chuyển đến Hajun, kẻ mà đang quan sát chúng tôi với đôi mắt thích thú, như thể hắn đang xem một vở hài kịch vậy.

Tôi ngồi xuống. Tôi chả thể nghĩ được mình sẽ làm gì. Tôi không biết làm sao để thay đổi ý nghĩ của Seokjin, người mà đã có quyết định vững như đá ngay khi tên Jungkook được nhắc đến.

Với bàn tay run rấy Seokjin với lấy cây bút và giữ chặt nó. Thở một hơi thật sâu và kí 'Kim Seokjin' bằng chữ thảo (chữ theo kiểu đơn giản).

"Tuyệt lắm.'' Hajun vỗ tay, cầm lấy tài liệu nắm giữ cả linh hồn Seokjin. Mất đi một lượng lớn sự kiềm chế bản thân để tôi không xé nát nó thành từng mảnh.

''Hợp đồng sẽ bắt đầu từ hôm nay, sẽ có người đón cậu từ kí túc xá khoảng tầm 6h. Ồ và Yoongi, nếu như cậu tự hỏi tại sao cậu lại có mặt ở đây thì đó là bởi vì cần có ai đó che giấu mỗi khi Seokjin chuẩn bị ra ngoài. Chúng tôi sẽ nhờ cậu giữ kín chuyện này. Cả hai có thể đi được rồi.''

Chúng tôi bị đẩy ra khỏi văn phòng, vào trong khu vực chờ. Seokjin không nói bất cứ lời nào, tôi cũng vậy. Tôi vẫn còn cố sắp xếp lại những mảnh kí ức vụn vặt để biết được việc gì đang xảy ra. Không trao đổi bất cứ điều gì, tôi nắm lấy cổ tay Seokjin và trở về kí túc xá trong im lặng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro