30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi. Tôi biết rất khó khăn sau những gì cậu phải trải qua,'' ông Lee nói, mắt nhìn Seokjin dịu dàng.

''Không có vấn đề gì cả đâu ngài Lee,'' Seokjin đáp lại, đầu nhẹ cúi xuống khi anh ngồi trên ghế dựa đối diện ông ấy. Seokjin được mời đến một căn phòng trông như một lớp học. Ông Lee đã yên vị trên ghế và ra hiệu cho Seokjin ngồi đối diện. Người đàn ông phía bên kia nhìn trẻ hơn cái tuổi 50 nhiều, ông ấy nhìn như mới hơn 40. ''Vì chỉ có hai chúng ta nên cứ gọi tôi là Seunghwa đi,'' người đàn ông lớn tuổi hơn nói, nhìn Seokjin trìu mến. Seokjin lịch sự gật đầu đáp lại, anh cảm thấy bị đe dọa cực kì khi ở trước ai đó có địa vị cao hơn trong xã hội.

''Seokjin-ssi, tôi hiểu từ những thông tin ít ỏi mà tôi được thông báo là con trai tôi... đã ép cậu kí vào một hợp đồng.'' Seunghwa bắt đầu, giọng ông ta nhẹ nhàng và cẩn trọng, cố không làm Seokjin hoảng sợ. ''Nếu cậu ổn với nó, có thể phiền cậu nói cho tôi biết một chút về những gì đã xảy ra được không?'' Seokjin ngước lên khi nghĩ đến việc phải nói ra hết mọi thứ đã xảy ra với Hajun trước mặt cha anh ta.

''Ngài Seunghwa, cháu không nghĩ đó một ý tốt đâu,'' giọng Seokjin nhẹ bẫng. Seunghwa thở dài, đưa tay qua khoảng cách nhỏ giữa hai người và đặt lên bàn tay xanh xao đặt trên đùi của Seokjin, nhẹ nắm chặt. ''Nghe này con trai, có thể ta không biết hết mọi thứ các con phải trải qua, nhất là con, nhưng những chuyện xảy ra xung quanh ta và những chuyện ta nghe được khiến ta cực kì xấu hổ vì ta đã dưỡng ra một đứa con trai như vậy. Ta không thể biểu lộ ta có lỗi với con bao nhiêu. Hajun lớn lên luôn là một đứa trẻ ngoan và thằng nhỏ có một tương lai sáng lạn phía trước nhưng... sau khi mẹ nó qua đời vài năm trước và ta trở nên bệnh tật, có gì đó nơi thằng bé đã thay đổi.'' Seunghwa lấy tay lại, thở một hơi thật dài trước khi chống tay xuống sàn và quỳ gối trước mặt Seokjin, cúi đầu dưới chân anh. ''Xin hãy nhận lời xin lỗi của ta thay mặt con trai mình. Ta không bao giờ có thể thu lại những điều con trai ta đã làm và những kí ức xấu xí thằng bé để lại cho con. Ta xin lỗi từ tận sâu trái tim vì mọi thứ con trai ta gây ra và ta biết là quá đáng khi cầu xin con thế này nhưng ta cầu xin con với tư cách là một người cha, xin con đừng buộc tội nó. Ta bảo đảm nó sẽ bị điều đi đến nơi khác thật xa con và con sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, thằng bé sẽ bị trừng phạt thật thích đáng.''

Seokjin ngồi cứng người, mắt mở lớn và tay siết chặt vì một người cao quý hơn anh nhiều lại quỳ gối trước mình. Mắt Seokjin ánh lên những giọt lệ trực trào, cố tiêu hóa tình cảnh trước mặt. Không để người đàn ông lớn tuổi quỳ trước mình lâu hơn chút nào nữa, Seokjin rời khỏi cái ghế và ngồi xuống sàn. ''Ông Seunghwa... làm ơn đứng dậy đi,'' Seokjin van xin, cầm lấy bàn tay hư nhược của người lớn tuổi vào tay mình. ''C-Con là người đã đồng ý mọi điều kiện, mọi chuyện xảy ra bây giờ cũng là lỗi của con nữa. Làm ơn đứng lên đi, ngài không cần phải xin lỗi vì điều gì hết.''

''Seokjin à, con trai ta, nó không được ổn lắm, và ta đã dốc hết tâm sức chú ý đến tình trạng tâm thần của nó khi ta gửi nó đến làm quản lí nhóm các con. Khi con vào Big Hit, trách nhiệm của ta là phải chăm sóc các con như con ruột, nhưng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra này,'' giọng ông nghẹn ngào, đôi tay nắm chặt lấy tay Seokjin. Seunghwa không thể chấp nhận nổi những gì con trai ông đã làm, ông vẫn cứ phủ nhận rằng đứa con trai bé bỏng thích bắt lấy mấy con bướm trong vườn giờ đã trở nên một người thật kinh khủng, cho đến việc nó đã gây ra những điều thật khó nói đối với Seokjin.

Seokjin thấy trái tim đau nhói khi thấy cảnh người cha khóc thương đứa con lạc lối của mình. ''Nếu con cho ta một cơ hội, ta sẽ bảo vệ con và Bangtan an toàn và ta chắc chắn không điều gì sẽ cản đường con nữa. Ta sẽ giữ lời hứa và ta sẽ làm mọi thứ trong năng lực của mình để chữa lành vết thương của các con và giúp tụi con có thể cứ sống tiếp ước mơ của mình- Ta biết con không mong gì hơn là rời đi và không bao giờ quay lại nơi những kí ức xấu xí này bắt đầu... Làm ơn suy nghĩ về điều đó đi,'' Seunghwa nói, từng lời chân thành khi ông đứng lên cách run rẩy, kéo Seokjin đứng lên cùng ông.

Seokjin mỉm cười dịu dàng, anh có thể nhìn thấy sự hối hận và nỗi đau mà người đàn ông lớn tuổi giấu trong ánh mắt và lời nói. Seunghwa đã từng trải qua điều gì đó tương tự nhưng lại hoàn toàn khác với những gì Seokjin trải qua, ông hiểu. Seokjin không muốn gì hơn là giúp sáu thành viên tiếp tục theo đuổi ước mơ làm âm nhạc cho thế giới này tận hưởng, anh không muốn họ phải từ bỏ mọi thứ vì anh, nhất là sau khi họ đã làm việc rất vất vả. ''Ngài Seunghwa... Con sẽ để ngài thực hiện lời hứa của mình. Con muốn Bangtan cứ mãi có thể giang rộng đôi cánh của mình và sống mãi với những ước mơ, tất cả họ xứng đáng với mọi thứ trên đời và con không muốn đem những điều đó đi khỏi họ... C-Con sẽ không cáo buộc Hajun, nhưng con hy vọng ngài sẽ thực hiện lời hứa bảo vệ con khỏi anh ấy.'' Seokjin thở ra, giọng vỡ ra đôi lần khi nhận ra cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc và anh sẽ không còn phải về nhà thật trễ với những dấu vết tình ái đầy khắp người. ''Con cũng không muốn bất kì điều gì từ cái hợp đồng nhiều năm về trước bị lộ ra, con không muốn danh tiếng của Bangtan bị phá hủy và hình ảnh hiện giờ mà tụi con có.'' Seokjin nói xong, anh nở nụ cười thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro