34.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Namjoon!'' Hoseok hét lên nơi hành lang, giọng cậu điên cuồng, lo lắng muốn biết họ có an toàn hay không, nhưng bị Namjoon cắt ngang.

''Đừng có ra ngoàii!'' Cậu bảo, không muốn sự an toàn của một người nào lại rơi vào nguy hiểm, ''đừng có rời khỏi phòng.'' Namjoon tin tưởng thở dài một hơi khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, nhưng chả thoải mái được bao lâu. Namjoon ấn tay lên ngực Yoongi, gần ở phần vai để ngăn máu ngừng chảy khỏi cơ thể trắng bệch của Yoongi. ''Anh sẽ ổn mà Yoongi, em biết anh có thể nghe tiếng em, anh sẽ ổn thôi...'' Namjoon cứ lặp đi lặp lại những lời đó, cố giữ giọng bình ổn nhất có thể. Mặc dù Namjoon muốn làm rất nhiều điều và rồi giải quyết Hajun vì đã làm người cậu yêu quý bị thương, nhưng cậu phải cạnh Yoongi lúc này. Lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục của Yoongi là nguồn an ủi duy nhất, dấu hiệu cho biết cậu vẫn còn đang thở.

''Đ*t mẹ nó!'' Hajun chửi thề khi thấy ánh đèn nhấp nháy bao quanh tòa nhà. Hắn vò rối mái tóc và thô bạo kéo chúng, cố làm mình bớt tức giận. Hajun ngay lập tức xoay về phía Seokjin đanh nằm thổn thức trên sàn nhà, máu vẫn nhỏ tí tách vì vết thương ở bàn chân, và giờ còn thêm vết rách một bên đầu.

Không chút lo lắng cho thể trạng cũng như tâm lí của Seokjin, Hajun nắm lấy cánh tay anh và ép anh đứng lên. ''Chúng ta sẽ rời khỏi đây bây giờ Jinie.'' Giọng Hajun lạnh băng đầy tính toán, nhưng Seokjin chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên ngực người bạn cùng phòng, da cậu ấy càng lúc càng tái nhợt.

''Làm ơn, làm ơn trả anh Seokjin lại cho chúng tôi.'' Giọng Jungkook vỡ ra, thằng bé quỳ xuống, cầu xin, van nài Hajun thả anh lớn ra. Yoongi đã bị thương rồi, cậu không thể Seokjin chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

''Câm ngay!'' Hajun gào lên, một lần nữa chỉa súng vào Jungkook.

''Làm ơn để anh Seokjin đi.'' Jungkook ngoan cố, không chịu bỏ cuộc dù cho có bị đánh.

''Jungkook dừng lại!'' Namjoon cầu xin khi đang ôm lấy Yoongi trong cánh tay.

''Làm ơn thả Seokjin r-''

''Tao cho mày một cơ hội đó thằng nhóc.'' Hajun ngắt ngang, nâng nòng súng lên. Mọi thứ cứ như xoay vòng vòng, nhưng Seokjin vẫn cố dùng hết chút ý thức để vận sức xô ngã Hajun. Viên đạn không trúng người Jungkook. Nó găm vào vai anh, khiến máu chảy ra ào ạt. Hajun vuột tay khỏi cây súng, nó rơi xuống sàn. Hắn gầm lên, ánh mắt phóng về Seokjin. Mọi nơi đều đau, nhưng Seokjin lê gối về trước đánh vào đùi trên Hajun. ''Mẹ nó thằng điếm này!'' Hajun lầm bầm, thục một cú mạnh bằng khuỷu tay vào ngực Seokjin.

Anh không bỏ cuộc.

''Tôi sẽ không để anh làm hại họ.'' Giọng nói khô khốc của Seokjin vang lên. Hajun nghiến răng và nâng chân lên đá vào người đang nằm trên sàn. Ngay khi cú đá sắp chạm đến người Seokjin, Jungkook lao nhanh về trước và xô Hajun ngã xuống, dùng cả thân mình đè hắn lại. Seokjin giúp Jungkook, ấn Hajun xuống sàn. Hajun vùng vẫy, nhưng không đủ mạnh, hai cậu trai bị thương không thể khống chế hắn.

Quá trễ cho hắn ta.

Những cảnh sát cơ động tràn qua cánh cửa kí túc xá, mỗi người đều mặc đồ bảo vệ và cầm súng trong tay. Nhắm vào tên tội phạm, bọn họ ngay lập tức khống chế Hajun. Phái cần đến bốn người. Cùng với bọn họ, bác sĩ cũng đến. thằng bước về phía Yoongi, người vẫn còn chút ý thức nhưng đang họ ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro