33.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hajun cười mỉa vì câu trả lời giống y như đúc của bọn họ, ''Có gì hơn khuôn mặt xinh đẹp nà- ồ. Giờ thì tao hiểu rồi.'' Hajun nhận ra gì đó và tự cười một mình. ''Tao đoán chắc tao không phải là người duy nhất được Seokjin giạng chân ra cho đâu nhỉ. Không thắc mắc tại sao mấy đứa chúng mày lại muốn Seokjin như thế, em ấy lúc nào cũng chặt khít-''

''Im đi!'' Yoongi bạo phát, ngắt ngang những lời bệnh hoạn của Hajun trước khi gã có thể phun ra thêm những điều vô nghĩa. Namjoon và Jungkook nhìn như sắp phát ốm đến nơi.

Hajun thỏa mãn vì phản ứng của mấy cậu trai. ''Ừ với cái phản ứng như thế, rõ ràng chỉ chứng minh những gì tao nói càng thêm đúng mà thôi. Điều đó khiến tao hiểu tại sao bọn mày lại ngoan cố như vậy.'' Hajun nói như thấu hiểu tất cả, lờ đi bọn họ khiến cho từng người chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Hajun siết chặt vòng tay quanh thân trên Seokjin trong chốc lát, hắn cười khẩy khi nghĩ mình sẽ làm gì. ''Seokjin chắc chắn có một cơ thể dâm đãng sau nhiều năm qua, nhưng không phải do tự nhiên đâu, ý tao là nhìn đến cái eo thon này đi-'' Hajun dừng lại đầy khinh thường, tay hắn trượt vào dưới áo thun của Seokjin, vén áo anh lên khi bàn tay gã dời lên cao hơn trên eo Seokjin, làm nó lộ ra để kích động ba cậu trai. ''Nó thật là dẻo dai, khiến tao dễ dàng uốn người em ấy lại và chơi em ấy.'' Hajun đè chặt một bên người của Seokjin, khiến người phía dưới khóc thút thít. ''Em ấy rất mẫn cảm- Bọn mày có biết em ấy có thể bắn chỉ vì bị nghịch đầu vú không?'' Hajun tiếp tục và ấn từng cái hôn lên cổ Seokjin.

Seokjin thấy mình như bị đốt cháy bởi xấu hổ và nhục nhã. Làm sao anh có thể đối mặt với các thành viên sau chuyện này, họ sẽ ghê tởm anh. Namjoon và Yoongi đang đứng đây, nghe từng lời với hàm răng nghiến chặt và móng cắm sâu vào lòng bàn tay. Yoongi biết rằng Namjoon đã để ý đến khẩu súng và đang suy nghĩ, hy vọng được giúp đỡ, cầu mong rằng Taehyung, Jimin và Hoseok sẽ ở trong phòng thay vì ra ngoài. Yoongi cứ nắm chặt cánh tay Jungkook, biết Jungkook đã quá giận dữ, phẫn nộ và tổn thương để nhận thức về khẩu súng.

Jungkook cố kiềm nước mắt và không để cái cách Hajun nói về Seokjin ảnh hưởng đến mình. Jungkook chưa bao giờ thấy mình vô dụng như thế này trong đời, sao cậu lại không thể làm được gì. Seokjin đang ở ngay trước mắt, bị tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng tất cả những gì cậu có thể là đứng im ở đây và để mặc mọi chuyện xảy ra. Cậu cũng là một trong những người làm tổn thương Seokjin. Cậu phải làm gì đó, cậu cần phải bảo vệ người anh đã bảo vệ cậu trong suốt những năm qua mà cậu không hề hay biết.

Adrenalin lấp đầy các mạch máu, tâm trí Jungkook trở nên trống rỗng và cậu chỉ có tập trung lên Seokjin đanh nức nở và vặn vẹo vì Hajun giữ anh quá chặt. Cậu có thể đọc thấy nỗi đau trong mắt Seokjin, nước mắt, những dấu vết mới mà anh không hề có lúc họ đi ngủ. Thật là đau đớn khi nhìn thấy ai đó cậu yêu thương lại đang ở trong một tình huống như thế, thật là đau quá cậu muốn mọi thứ dừng lại.

Không kịp suy nghĩ, không kịp cân nhắc, Jungkook đẩy Yoongi ra, khiến Yoongi trượt ra khỏi cánh tay cậu và ngã vào Namjoon rồi chạy về phía Hajun. Hajun nhìn thấy tất cả như một đoạn phim tua chậm, mắt gã chớp nháy vì bất ngờ, gã hy vọng ai đó sẽ phá vỡ mọi chuyện. Thả lỏng tay trên người Seokjin, Hajun ném mạnh Seokjin ra phía sau hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Seokjin còn chưa kịp chuẩn bị và đập đầu vào bàn bếp, ngã vật xuống sàn với cơn đau bén nhọn phía sau đầu.

Hajun bước một bước thật dài về phía cây súng nằm trên sàn, không mất tí sức nào nhặt nó lên và nhắm vào Jungkook đang chạy về phía Hajun nhưng đột nhiên dừng lại, mắt cậu mở to vì nhận ra khẩu súng. ''Tao đã nói mày rồi, mày sẽ phải hối hận.'' Hajun thì thầm trước khi bóp cò súng, nhắm thẳng vào Jungkook.

''Jungkook-'' Seokjin cố hét lên trong nước mắt, giọng anh khô khốc và khẩn cầu đứa em út có thể tránh xa người đàn ông xấu xa này.

Jungkook thấy cuộc đời mình như lướt qua trước mắt. Tiếng súng vang vọng khắp căn phòng, cậu ngã ra sàn nhà, một chút nhói đau mập mờ trên người. Mắt Jungkook mở lớn và đầu chúi về phía trước. Nước mắt làm mờ tầm nhìn và mọi thứ trở nên trống rỗng. ''Yoongi!'' Namjoon khóc, chạy đến giữ lấy thành viên đang gục xuống, ngã vào vòng tay Namjoon.

Jungkook chỉ có thể nghe thấy tiếng Namjoon lặp đi lặp lại gọi tên Yoongi, bảo anh cố lên và mọi thứ sẽ ổn thôi cùng với tiếng khóc nức nở của Seokjin.

Yoongi đã đẩy Jungkook ra khỏi nòng súng và che chắn cho cậu. Jungkook không thể di chuyển nổi, cậu không tiêu hóa được những gì vừa xảy ra, Yoongi bị thương, bị thương rất nặng.

Ngay khoảnh khắc đó,  tiếng còi báo động vang lên giữa im lặng.

-.-

Cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro