33.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Em nghĩ như vậy sẽ có ích sao em yêu?'' Hajun mỉa mai khi bẻ mấy đốt ngón tay. Seokjin thấy một bên má đau rát vì cái tát của Hajun, tất nhiên anh đã thất bại, điều duy nhất anh làm được trong những ngày này.

''Seokjin?'' Một giọng nói vang lên. Mắt Seokjin mở lớn vì sốc, là Yoongi. Seokjin thấy mắt Hajun híp lại nhìn về phía cây súng chỉ cách xa hắn tầm hai mét. Cơ thể Seokjiin lập tức phản ứng, anh nhảy xuống khỏi bàn bếp, bỏ lơ sự đau đớn vì mảnh thủy tinh vỡ đâm vào bàn chân trần và nhào về phía Hajun. Hajun vì không đề phòng mà bị Seokjin làm mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

''Seokjin?'' Yoongi gọi lớn khi cậu và Jungkook bước ra khỏi phòng. Họ không phải những người duy nhất bị đánh thức bởi tiếng ồn, Namjoon cũng đã ra khỏi phòng nơi cuối hành lang, theo sau là Hoseok, Jimin và Taehyung từ căn phòng chính giữa. Ngay khi Yoongi định kêu tên Seokjin lần nữa, âm thanh vật gì đó ngã xuống sàn khiến tim họ đập mạnh.

Sáu thành viên cẩn thận tiến về nơi âm thanh phát ra. Máu họ đông cứng. Jimin và Taehyung cảm nhận nước dâng trào nơi hốc mắt, ngay khi họ nghĩ họ có thể bảo vệ Seokjin an toàn, sau nhiều lần họ không thể, lại một lần nữa họ phải chấp nhận mình đã sai lầm. Chính ngay trong kí túc xá, trong nhà bọn họ, Hajun lại xoay xở để lẻn vào trong và Seokjin lại bị tổn thương một lần nữa.

Hajun dùng một tay an toàn vòng quanh thân trên và cánh tay Seokjin, ngăn anh di chuyển hay vùng vẩy còn tay kia bóp chặt lấy cổ anh, làm Seokjin khó thở. Các thành viên đứng cứng người, mắt mở lớn nhìn chăm chăm với nhịp tim đập thình thịch và máu đột ngột dâng lên khi nhìn thấy thành viên yêu dấu bị chế ngự bởi một gã đàn ông. 

''Seok-Seokjin!'' Jungkook hét lên, chuẩn bị chạy tới chỗ anh mà không chần chừ hậu quả về sau. Yoongi nắm lấy cánh tay Jungkook trước khi cậu nhóc có thể làm ra điều gì vội vàng, răng nghiến chặt và ánh mắt bùng lên ánh lửa khi nhìn thấy Seokjin bị giữ chặt với bàn chân đầm đìa máu. Seokjin dường như chỉ nhận ra sự có mặt của các thành viên khi nghe thấy tiếng kêu của Jungkook, mắt anh lướt qua từng người, khiến nước mắt rơi càng nhiều.

Dồn hết sức và kêu lên, ''C-chạy đi! Rời khỏi đây, rời khỏi đây ngay lập tức!'' Anh xoay xở hét lên trước khi Hajun càng siết chặt lấy cổ mình , khiến anh nghẹn thở. ''Tụi mày tốt hơn hết nên làm theo những gì Jinie bảo đi.'' Hajun thông báo, ''hoặc là bọn mày sẽ phải hối hận.''

''Jimin, Taehyung, Hoseok.'' Yoongi nói với cái giọng bình tĩnh một cách kì quái với ba thành viên ở phía sau, chỉ vừa đủ to để họ nghe, ''đi về phòng và gọi ông Lee.'' Cả ba thấy không thể tranh luận được và vâng lời, nhưng trước khi nhìn anh lớn lần cuối và im lặng rời đi để gọi cầu cứu.

''Mày muốn gì ở anh ấy?'' Giọng trầm thấp của Namjoon vang lên bên cạnh Yoongi, nhắm thẳng vào Hajun.

Tiếng cười rợn người tràn khắp căn phòng. ''Tao muốn gì sao? Bọn mày hài hước thật. Bộ mẹ nó không quã rõ ràng tao ở đây vì cái gì sao? Để lấy lại những gì của tao. Tao cho đám tụi mày một cơ hội cuối cùng để bọn tao rời đi hoặc bọn mày sẽ phải hối hận đấy.'' Giọng Hajun chuyển từ mỉa mai thành chết chóc chỉ trong một giây, khiến họ run lên.

Yoongi nhìn vào đôi mắt hằn đỏ của Seokjin. Con ngươi Seokjin phóng tới phía sàn nhà sau lưng Yoongi giống như đang cố nói với cậu cái gì. Yoongi nhìn theo mắt Seokjin và thấy tim mình như ngừng đập, những ngón tay đang giữ lấy cánh tay Jungkook càng thêm dừng sức, không muốn điều gì hơn kéo hai đứa em lùi về sau mình. Chỉ cách Hajun vài bước là một thứ vũ khí chết chóc mà cậu chỉ muốn nhìn hơn là dùng nó.

Yoongi cần suy nghĩ và phải thật nhanh chóng để ngăn ai đó khỏi bị thương. Cậu lại nhìn vào mắt Seokjin lần nữa. ''Làm ơn- đi đi.'' Seokjin lẩm nhẩm với Yoongi, cấp bách bảo Yoongi cùng các thành viên rời đi. Trái tim Yoongi vỡ nát. Cậu nên làm gì đây? Hy sinh mạng sống các thành viên để cứu Seokjin hoặc mang họ đi và đánh mất Seokjin. 

''Chúng ta không có cả ngày dài đâu mấy cậu nhóc.'' Hajun nói, rõ ràng cáu lên vì sự im lặng của bọn họ.

''Chúng tôi muốn anh trả Seokjin lại.'' Jungkook nói nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn và rõ ràng.

Hajun nâng mày và nhìn đến cơ thể gần như mềm nhũn của Seokjin trong vòng tay mình. ''Bọn mày muốn tao trả Seokjin lại sao hửm?'' Hajun nói lại, ''và sao bọn mày lại muốn đến thể chứ?''

''Chúng tôi yêu anh ấy và không ai có thể mang anh khỏi bọn tôi, kể cả anh.'' Namjoon nói đầy chân thành và non nớt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro