32.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin không thở được, không khí chả lọt vào buồng phổi, không có gì cả, anh có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của mình. Hajun dường như nhận ra sự căng thẳng của Seokjin. ''Ồ đừng lo lắng chứ em yêu, khẩu súng không phải dành cho em đâu.'' Hắn cam đoan với người run lên bên cạnh. ''Nó dành cho tất cả kẻ nào xen vào giữa chúng ta.'' Một lần nữa, Seokjin lại đẩy mọi người vào nguy hiểm, anh chỉ có thể làm hại bọn họ chứ chả làm được điều gì tốt đẹp. Nhanh chóng nhắm mắt lại, Seokjin cố ép bản thân làm hết sức để bảo vệ mọi người.

''K-không ai sẽ xen vào giữa chúng ta... Anh không cần phải dùng súng đâu Jun-'' Seokjin dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể mà không run rẩy, cố thoát khỏi thứ vũ khí nguy hiểm này.

''Đó là những gì em nghĩ sao em yêu, nhưng anh đã dùng nó hai lần tối nay rồi. Thật là một điều xấu hổ, cha anh lại phái mấy gã bảo vệ ông thích nhất ở bên ngoài kí túc xá của em. Ông ấy chắc sẽ buồn một chút đấy.'' Hajun cười, kéo Seokjin lại gần hơn và đặt lên môi người thấp hơn một nụ hôn thật trong sáng.

Seokjin thấy nước mắt anh cố kiềm lại nãy giờ rơi xuống và lăn dài trên má. Hajun đã dùng nó rồi sao? Hắn đã bắn mấy người bảo vệ sao? Tất cả là vì anh sao? Seokjin trống rỗng tiếp nhận nụ hôn khi nghĩ mọi chuyện đã đi đến mức tệ nhất, chỉ có một điều anh chắc chắn , anh cần phải bảo vệ các em.

''Em hạnh phúc đến mức phải khóc luôn sao?'' Hajun hỏi, gạt đi nước mắt trên gò má Seokjin bằng ngón cái. Seokjin nhìn lên, đôi mắt ngập nước nhìn Hajun. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười trông có vẻ chân thành nhất có thể, anh ôm lấy thân người Hajun, ép mình gần sát hắn. ''Em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh.'' Hành động của chính mình khiến Seokjin phát ốm, anh không thể tin nổi mình đang làm gì. Anh cảm thấy cả người mình như bị thiêu cháy khi gần gũi với gã đàn ông đã tổn thương anh hết lần này đến lần khác.

Chịu đựng. Chịu đựng. Chịu đựng.

Hajun nhét khẩu súng vào bên trong túi, hắn ôm chặt lấy hông Seokjin và ôm anh lên bàn ăn, ngay lập tức chen vào giữa hai chân Seokjin. Seokjin thấy dạ dày mình nhộn nhạo vì ghê tởm, anh thấy phát ốm, anh muốn nôn, anh muốn tắm và tẩy đi hết những dấu vết trên người mình, anh muốn lột da mình ra, anh cảm thấy mình rất, rất bẩn.

Tiếng rên rỉ rời khỏi môi Seokjin khi Hajun cắn lên một bên cổ anh, cố đánh dấu quyền sở hữu lên anh. Seokjin lại lần nữa thất hứa. Hứa hẹn làm gì khi Seokjin không thể giữ được chúng? Bangtan sẽ không ngừng thất vọng về anh, nhưng về điểm này thì không vấn đề gì, nếu chuyện này khiến Bangtan rời bỏ anh, Seokjin sẽ không bận tâm, cho tới khi nào anh còn phải bảo vệ bọn họ.

Seokjin vòng đôi cánh tay thiếu sức sống quanh cổ Hajun. Hắn cho rằng đây là dấu hiệu Seokjin bảo hắn nhanh lên, sau một khắc tự hào về kiệt tác trên cần cổ Seokjin, hắn thô bạo ấn môi mình vào môi anh. Hajun trượt tay vào trong áo Seokjin, những ngón tay thô dài ngắt véo đầu nhũ anh. Seokjin run lên dưới những cái đụng chạm của Hajun, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì những lần anh hưởng thụ chúng.

Đôi môi Hajun rời khỏi Seokjin và đi thằng xuống dưới áo anh, để lại trên ngực anh đầy dấu vết bằng những nụ hôn. Seokjin cố hết sức để lờ đi cảm giác với Hajun, trượt tay xuống lồng ngực hắn và chỗ đũng quần sưng phồng lên. Seokjin không muốn gì hơn là dời tay ra khỏi chỗ nóng bỏng đó, không gì hơn là trở lại phòng ngủ chung với Yoongi và ở trong cái ôm của Jungkook, nhưng anh không thể. Hajun rên rỉ khi Seokjin chạm vào hắn, như muốn nghiền nát lòng bàn tay Seokjin khi chà xát nó.

Seokjin chỉ có một cơ hội duy nhất để làm điều này, anh không thể sống nổi nữa nếu anh thất bại. Thở một hơi dài run rẩy, giật nảy một chút khi nhìn thấy Hajun nghiến răng cắn lấy ngực mình, Seokjin nhanh chóng dời tay và đưa ra nơi túi sau của Hajun và nắm chặt lấy khẩu súng, kéo nó ra khỏi đó.

Mọi chuyển động dừng lại. Seokjin không nghĩ mình sẽ phải làm gì sau khi thành công lấy được khẩu súng. Cách nào đó khi khẩu súng đã thuộc về anh, anh vẫn cảm thấy mình thật dễ bị tổn thương. Hajun vẫn thật to lớn và cường tráng. ''Em đang làm gì vậy?'' Giọng nói lạnh băng không cảm xúc của Hajun nhằm vào Seokjin, đôi tay hắn siết chặt hông Seokjin hơn nữa.

''H-Hajun, em chỉ cho anh một cơ hội thôi. Bỏ tay anh ra và lùi về sau.'' Seokjin yêu cầu, giọng nói ngập ngừng khi giữ lấy khẩu súng bằng cả hai tay, nhắm thẳng vào Hajun.

Hajun bỏ tay hắn ra, nhưng không lùi lại. ''Em cái con điếm này. Em nghĩ chỉ vì em có súng thì có thể điều khiển anh sao?'' Hajun cười khinh. Mồ hôi Seokjin nhỏ xuống trước trán và dần trở nên ẩm ướt. ''Em không sợ khi dùng thứ này-'' Trước khi Seokjin nói xong, một lực lớn khiến anh ngã ra một bên, khẩu súng trượt ra khỏi tay văng ra ngoài phòng khách và ly nước rơi thẳng xuống sàn, làm tiếng rơi vỡ vang vọng khắp kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro