32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin giật mình tỉnh giấc và thở gấp vì thiếu khí, móng tay hằn lên lồng ngực cấp bách để hít thở. Anh điên cuồng nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng và thở thật sâu vài lần để phục hồi sau cú sốc. Seokjin nhìn vào đồng hồ nơi cái bàn bên cạnh, nó hiển thị 3:25 sáng. Đôi mắt lướt qua Jungkook và Yoongi. Tạ ơn họ vẫn chưa bị đánh thức bởi Seokjin bất ngờ tỉnh giấc và vẫn còn ngủ yên lành.

Anh nhìn về một bên mình và thấy Jungkook chảy nước miếng lên gối. Khung cảnh cuốn trôi đi hết nỗi sợ hãi mà anh vừa mới thoát khỏi một lúc trước, nụ cười khẽ nở trên môi. Seokjin dịu dàng luồn những ngón tay vào trong mái tóc tối màu của Jungkook, chúng vẫn vào nếp gọn gàng, anh mỉm cười.

Sau vài phút yên bình Seokjin nhận ra mình đã khát khô cả cổ, đầu tóc và áo thun thì ướt nhẹp mồ hôi. Anh phải sấy khô chúng bởi mồ hôi vì cơn ác mộng. Seokjin không thể nhớ chính xác mình đã mơ gì, điều duy nhất anh còn nhớ là cảnh anh đang đưa tay ra để nắm lấy tay Yoongi trước khi thức giấc. Cả người không tình nguyện run rẩy vì suy nghĩ đó.

Một cách cẩn thận, Seokjin gỡ cánh tay Jungkook ra khỏi eo mình và đặt nó nhẹ nhàng xuống gối rồi yên lặng rời khỏi giường. Ngay khi chạm chân xuống sàn, tiếng kẽo kẹt phát ra. Seokjin cứng người, phóng tầm mắt tới hai thân người còn ngủ để xem họ có bị đánh thức hay không. Khi Yoongi và Jungkook không có dấu hiệu tỉnh dậy, Seokjin thở phào nhẹ nhõm trước khi chầm chậm rón rén ra khỏi phòng, đi qua phòng khách rồi đến nhà bếp.

Trong khi chờ nước đầy li, Seokjin nhìn lướt qua cái đồng hồ. Thở một hơi thật dài, anh vội vàng nuốt hết ly nước. Một ly không đủ, Seokjin lại lần nữa quay lại để rót thêm một ly nữa. Mặt trăng thật tròn, và ánh sáng của nó chiếu qua khung cửa sổ nơi nhà bếp. Seokjin không thể kháng cự được, anh nhìn chăm chăm ánh trăng, bị cuốn hút bởi ánh trăng yên bình, điều anh luôn khẩn cầu trong cuộc sống của mình và các em. Seokjin nghe thấy cót két từ sàn nhà phát ra đằng sau mình, chắc là Yoongi đã dậy rồi, cậu ấy thính ngủ lắm.

Khẽ mỉm cười, Seokjin khóa vòi nước, cầm theo ly nước trong tay. ''Yoongi-'' Anh thầm kêu lớn tiếng khi chạm mắt với người bạn cùng phòng.

Yoongi kích động mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng xuyên qua khung cửa phòng cậu và Seokjin, làm nó phủ lên một lớp bạc. Yoongi khẽ xoay đầu, chỉ thấy mỗi Jungkook ôm lấy cái gối yêu quý, nước miếng từ từ chảy thành dòng nhỏ một bên má. Cười khúc khích nhỏ tiếng, cậu nhận ra Seokjin không có ở đây. Cậu ngay lập tức nhướn mày trong lo lắng. Yoongi quăng cái mền qua một bên và ngồi dậy chậm chạp, dành thời gian nhìn thằng em út với niềm tự hào và dụi dụi đôi mắt buồn ngủ trước khi ra ngoài tìm Seokjin.

Ngay khi Yoongi định đứng dậy và bước ra ngoài phòng khách, âm thanh từ chiếc ly vỡ khiến cậu ngừng thở. Mặc dù là người ngủ say nhất, Jungkook giật mình tỉnh giấc, mắt mở lớn cảnh giác. Hai thành viên nhanh chóng nhìn nhau, đủ để hiểu rõ, nhảy ra khỏi giường, chạy nhanh nhất có thể đến nới phát ra tiếng động.

Lông tóc dựng đứng vì sợ hãi, sự ấm áp ban nãy đã biến mất, thay vào đó là không khí lạnh băng khiến anh kịch liệt run rẩy. Đó không phải Yoongi. Đứng trước mặt anh không ai khác ngoài kẻ đã khiến cuộc đời anh nên tệ hại. Hắn ta đang đứng gần anh, quá gần, đủ gần để Seokjin nhìn thấy Hajun đang nhắm thứ gì đó về phía anh, ngay lúc ấy Seokjin khẩn thiết cầu xin rằng mắt anh đang lừa dối mình, một khẩu súng.

Không thể kiềm chế cơn run rẩy dữ dội, Seokjin trượt tay làm cái cốc rơi thẳng xuống sàn. Phản ứng của Hajun quá nhanh. Như thể Hajun biết nó sẽ xảy ra vậy, hắn ta đưa tay ra và chộp lấy cái ly nước trước khi có điều gì bất lời xảy ra phá vỡ kế hoạch của hắn ta.

''Em vẫn cứ vụng về như mọi khi nhỉ, em yêu?'' Hajun thì thầm với giọng đầy yêu thương khi đặt cái ly lên bàn phía sau Seokjin. Cơ thể họ chỉ cách nhau vài xăng ti. Seokjin có thể cảm nhận được hơi thở Hajun quanh quẩn nơi lỗ tai. Seokjin có rất nhiều câu hỏi, nhưng môi anh cứ run rẩy, đôi tay run bần bật và rùng mình, anh thấy chóng mặt.

''Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó Jinie.'' Hajun nói điều đó gần như vô cùng lãng mạn, nhưng hắn nâng khẩu súng lên trước mặt Seokjin và dần dần trượt miệng súng từ thái dương tới cằm anh. ''Chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó và không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta.'' Hắn tiếp tục, tay còn lại nắm chặt lấy hông Seokjin, kéo cơ thể hư nhược của anh dựa vào cơ thể cao lớn và mạnh mẽ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro