31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi người ngồi trong yên lặng suy ngẫm những gì Seokjin vừa nói. Anh sẽ không tố cáo Hajun, anh sẽ không kết thúc hợp đồng, anh sẽ tha thứ cho Hajun. Jungkook bất ngờ đứng dậy, khiến mọi người dời tầm mắt. ''Sao anh có thể hy vọng bố anh ta sẽ khác chứ hả? Anh biết mọi người nói gì mà, cha nào con nấy. Cho nên dù vì mẹ hắn ta mất đi chăng nữa, điều đó cũng không cho hắn cái quyền được chạm và-'' Jungkook cãi lại cay đắng, từng lời chứa đầy sự giận dữ với gia đình nhà họ Lee.

''Jeon Jungkook.'' Giọng Seokjin dứt khoát và đầy thất vọng. Mắt Jungkook ngay lập tức mở lớn, cảm giác cay đắng cậu đã từng nếm trải giờ lại xuất hiện như con nai bị đèn pha chiếu rọi hay thằng bé ăn vụng bánh quy bị phát hiện. ''Anh mong chờ điều gì đó tốt hơn từ em...'' Seokjin nói, giọng nhỏ lại theo từng từ. Anh có thể hiểu được nỗi khổ của Yoongi, anh có thể hiểu được nỗi đau của Jungkook nhưng anh dạy thắng bé  thứ hơn là chối bỏ một điều gì đó đau đớn như cái chết.

Cặp mắt cún con của Jungkook mở to vì những lời của Seokjin, thất vọng lấp đầy tâm trí và nước mắt rưng rưng chực rơi xuống. Một cách thinh lặng, Jungkook ngồi lại bên cạnh Seokjn trên ghế, bàn tay nhẹ bấu lấy cánh tay của Seokjin cầu xin sự tha thứ. Seokjin không bao giờ có thể tức giận hay từ chối hành động trẻ con của Jungkook. Khẽ thở dài, Seokjin đưa tay vuốt ve một bên má Jungkook, đẩy mớ tóc rối ra khỏi mặt thằng bé. Sẽ chẳng có một ngày mà Seokjin ngừng đổ lỗi cho mình vì đã để Jungkook thấy được những thứ tàn nhẫn của thế giới này. Không có ngày nào trôi qua mà Seokjin không ước anh có thể trả lại những năm tháng tuổi thành niên cho Jungkook,  cái khoảng thời gian mà thằng bé có thể bình thường ra ngoài ăn chơi cùng bạn bè, những điều khó khăn trong cuộc sống chỉ là hạn chót của đống bài tập thay vì phải đối mặt với... những điều như thế này.

Điện thoại Namjoon rung lên lần nữa, nó dường như lúc nào cũng kêu lên trong những lúc căng thẳng nhất. ''Xin chào?'' Namjoon hỏi, và ngay lập tức ngồi thằng lưng. ''Ồ, xin chào, cảm ơn vì đã mời chúng tôi. Không, mọi thứ đều ổn. Ồ ồ, cảm ơn rất nhiều vì đã chăm sóc cho bọn cháu, chúng cháu rất vui. Vâng, vâng, anh ấy vẫn ổn ạ, cảm ơn ngài. Vâng, cả-cảm ơn ngài nhiều lắm.'' Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc và Namjoon thở ra một hơi dài đầy kiềm nén, ngả lưng ra sau.

Những người còn lại dường như có thể nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động trong não Namjoon xoay vòng khi cậu cố nghĩ ra cách giải thích tốt nhất để giải thích cho cả nhóm về cuộc điện thoại. Luồn mấy ngón tay vào tóc, Namjoon nhìn thẳng về phía Seokjin. ''Đó là thư kí của ngài Lee. Anh ta muốn thông báo với chúng ta là ngài Lee đã giữ lời hứa khi nhắc đến vấn đề an toàn của chúng ta. Có vẻ như ngài ấy không thể liên lạc với Hajun hay tìm ra hắn ta... Ngài ấy quyết định gửi đến một chiếc xe và hai người bảo vệ để canh bên ngoài kí túc xá của chúng ta để phòng ngừa.'' Trước khi ai đó kịp nói gì Namjoon đã tiếp tục, ''Hôm nay là một ngày quá dài và em tin mọi người đã mệt rồi,'' cậu vẫn nhìn thẳng vào Seokjin, ''Mọi người hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ thảo luận mọi thứ kỹ càng khi mọi người ổn định được chứ?'' Cậu nhìn đến các thành viên khác, quầng thâm dưới mắt hiện rõ dưới ánh đèn kí túc xá. Sự mệt mỏi trên gương mặt mỗi người và cử chỉ của họ, ngủ một giấc có thể giúp họ hồi phục và nghĩ đến những giải pháp cho mọi chuyện. ''Giờ em muốn mọi người lên giường đi ngủ, Seokjin hyung cũng mệt rồi. Tất cả hãy đi nghỉ đi.''

Một cách miễn cưỡng, quá mệt để cãi lại vị trưởng nhóm, mấy cậu trai bắt đầu đứng dậy từng người một, tất cả nhìn Seokjin thật kỹ và quyết định sẽ nghỉ ngơi trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. Taehyung và Jimin đều ôm Seokjin thật chặt, cả hai hôn Seokjin cách đầy trân trọng. Hoseok luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc vàng óng của Seokjin, tỏa nắng với nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương rồi trở về phòng. Namjoon nhìn lướt qua Jungkook, cậu biết thằng em út gần như sẽ không về ngủ trên giường mình tối nay. Ngón tay dài của Namjoon nấn ná nơi vết bầm hiện lên một bên má Seokjin, nó đã không còn ửng đỏ nữa nhưng thay vào đó là màu tím, vì sự việc xảy ra trên máy bay. Để bàn tay trượt xuống cái cổ thanh mảnh đầy vết bầm của Seokjin, Namjoon cười với anh gượng gạo và bước về phòng, để lại ba người còn lại ở phòng khách.

''Hyung... em có thể ngủ với anh tối nay chứ?'' Jungkook thầm thì, không muốn cách xa Seokjin. Seokjin khẽ chu môi khi nhìn thấy hành động ngây thơ của Jungkook, có chút khác biệt với một Jungkook đầy chiếm hữu và bảo vệ vài ngày trước đây. Seokjin gật đầu với Jungkook và quay sang Yoongi, người mà vẫn im lặng và có vẻ không khác gì bình thường so với cơn giận bộc phát lúc nãy. Ngay khi quay sang, mắt Yoongi đã dừng lại trên người anh, lóe lên điều gì đó không quen thuộc trong ánh mắt.

''Yoongi, đi ngủ được chứ?'' Seokjin thì thầm nhỏ nhẹ, thúc Yoongi rời khỏi tư thế cuộn mình trước mặt. Cả ba người họ trở lại phòng của Yoongi và Seokjin, thay đổi quần áo thoải mái hơn. Yoongi nằm trên giường mình, quay người sang để có thể nhìn thấy Seokjin và Jungkook ngả lên cái người bên kia.

Phần thân dưới của Seokjin vẫn còn đau nhói vì việc vài ngày trước, anh định sẽ ngủ sấp để giảm áp lực lên phần bị thương. Jungkook làm theo Seokjin và cũng ngủ sấp, cánh tay vòng qua và ôm lấy cơ thể Seokjin đầy bảo vệ. Yoongi nhìn thấy người lớn nhất và nhỏ nhất nằm trên người. Không để mệt mỏi xâm chiếm và chắc chắn cho đến khi cả hai người kia đều đã ăn toàn và ngủ say. Đẩy hết những suy nghĩ ra khỏi đầu và ghi lại hình ảnh Seokjin say ngủ trong bóng tối, Yoongi để cho giấc ngủ bao lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro