31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bảy người họ đều mặc pajama, thoải mái ngồi quanh phòng khách, chờ đợi lời giải thích từ Seokjin sau cuộc nói chuyện với ông Lee. Jungkook và Yoongi ngồi ở hai đầu ghế dài cạnh Seokjin trong khi Namjoon, Jimin và Hoseok, Taehyung ngồi nơi ghế đôi. Tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng khách là âm thanh duy nhất khi Seokjin bồn chồn vặn vẹo mấy ngón tay, băn khoăn không biết nên bắt đầu như thế nào và từ đâu.

''Ông Lee xin lỗi nhiều lắm...'' Seokjin nói, ''ông ấy không biết Ha- mọi thứ xảy ra vài ngày trước. Ông ấy xin lỗi thay cho Hajun, ông ấy cứ xin lỗi mãi.'' Giọng Seokjin nghe hờ hững và nhẹ nhàng khi anh tiếp tục, các thành viên càng chú ý và tập trung vào từng lời trượt ra khỏi miệng Seokjin. ''Vợ ông Lee mất trước khi ông ấy bị đột quỵ và ông ấy nói Hajun thay đổi sau khi mẹ anh ấy mất.'' Trán Seokjin nhăn lại khi nghĩ đến việc phải đột ngột mất đi ai đó mình yêu quý, anh không thể tưởng tượng hai người đàn ông bọn họ đã phải đau đớn nhiều như thế nào trong những năm qua khi người phụ nữ họ yêu nhất đã ra đi. ''Ông ấy sẵn lòng làm mọi thứ để ngăn mọi chuyện lại xảy ra ngoài tầm kiểm soát- Ông ấy hứa sẽ không bao giờ để điều gì làm hại chúng ta nữa...'' Seokjin dừng lại trong chốc lát, hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. ''Anh nói với ông Lee anh sẽ không tố cáo bất cứ điều g-''

''Cái gì?'' Yoongi hét lớn, nhảy dựng lên từ nơi ghế dài. ''Ý anh là gì khi không tố cáo hắn ta chứ Seokjin?'' Yoongi nghiến răng, nếu có thể chắc sẽ có lửa bắn ra từ mắt cậu khi cơn giận tỏa ra từ từng mạch máu. Seokjin giật bắn vì tông giọng của Yoongi và ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cậu.

''Anh sẽ không tố cáo anh ta,'' Seokjin nói thật nhẹ nhàng. Yoongi cuộn người dưới sàn trước Seokjin và dựa nhẹ vào bờ vai run rẩy của người lớn hơn. Yoongi biết rằng cậu không nên lớn tiếng với Seokjin và cậu biết Seokjin lo lắng khi cậu không thể kiêm chế cơn giận. ''Seokjin, anh không biết gã đàn ông đó đã làm gì với anh sao? Hắn ta cưỡng hiếp anh, anh ta bạo hành anh, hắn ta ngược đãi anh. Không phải chỉ một lần. Điều đó đã xảy ra nhiều năm rồi và giờ anh lại để hắn ta yên mà không phải trả giá gì hay sao.'' Yoongi đập tay lên ghế, ép Seokjin phải nhìn vào ánh mắt chết chóc của mình.

''Hyung- anh đang làm anh ấy sợ...'' Jungkook nói, cố khiến Yoongi chú ý, nhẹ chạm vào vai cậu.

Yoongi dùng khuỷu tay thúc Jungkook một cú và tiếp tục xổ ra những lời với Seokjin, hy vọng anh sẽ thay đổi ý định. ''Nghe em này Seokjin. Hajun là một thằng nguy hiểm. Những việc hắn ta làm với anh khiến dạ dày bọn em nhộn nhạo hết cả lên. Anh cần phải kiện hắn ta.'' Giọng Yoongi sắc bén và đầy tính ra lệnh, cứ như không còn cách nào thuyết phục cậu.

Yoongi đột nhiện bị đẩy khỏi Seokjin bởi một lực rất mạnh. ''Dừng lại đi huyng, anh đang làm anh ấy đau đấy.'' Giọng nói của trưởng nhóm vang lên phía sau Yoongi. Ngay khoảnh khắc đó Yoongi nhận ra rằng bờ vai Seokjin run rẩy nhiều hơn bình thường, cơ thể anh yếu ớt run rẩy theo và nước mắt chảy ướt gò má đỏ ửng. Jimin liếc sang Yoongi khi dỗ dành Seokjin bằng cách xoa nhẹ sau lưng anh.

Yoongi nhắm mắt lại và thở thật sâu. ''Seokjin hyung, anh cần phải biết em đến từ đâu. Hajun không phải là người tốt, một người tốt sẽ không làm những thứ giống như những thứ hắn đã làm với anh. Bọn em đau lắm, mỗi khi thấy mấy vết sẹo của anh hoặc nghĩ về chuyện đã xảy ra, bọn em chỉ ở cách đó vài mét, thật mẹ nó chứ đau lắm khi bọn em chả thể bảo vệ anh,'' Yoongi luồn tay vào tóc, chán nản khi bị cảm xúc lấn át và cố không để hình ảnh Seokjin tan vỡ trong tâm trí làm cậu điên lên. ''Hắn ta không xứng với lòng tốt của anh, hắn ta cần bị trừng trị vì những gì hắn đã làm.''

Các thành viên lần này không ngăn Yoongi lại nữa. Cậu nói tất cả những gì họ muốn nói. Không ai trong bọn họ muốn Hajun được tự do và có thể đi dạo trên phố sau những gì hắn đã khiến Seokjin phải chịu đựng, hắn ta không xứng được hưởng ánh sáng hay bất cứ chút xíu lòng khoan dung nào. Nếu như quyền quyết định nằm trong tay bọn họ, Hajun sẽ bị bắt nhốt vào nơi tăm tối nào đó và họ sẽ làm cho Hajun phải trải qua những gì hắn làm với Seokjin, và còn tệ hơn thế nữa.

''Anh xin lỗi vì khiến các em phải chịu đựng quá nhiều nhưng đó chính là cơ hội duy nhất để anh có thể bảo vệ các em,'' Seokjin nói, sụt sịt cố kiểm soát mấy tiếng nức nở trực chào nơi cổ họng. ''Anh xin lỗi mọi người như- anh đã quyết định rồi... Anh sẽ không tố cáo bất cứ điều gì và anh sẽ không để ai trong chúng ta hủy hợp đồng với Big Hit. Anh sẽ không để bọn em từ bỏ ước mơ của mình bởi vì những chuyện đã xảy ra và anh không để những tờ báo lá cải đăng tin về việc một thành viên của Bangtan bị cưỡng hiếp vì hợp đồng với giám đốc của Big Hit chỉ vì anh muốn tố cáo anh ta và phá hủy tất cả mọi thứ các em đã gầy dựng. A-anh sẽ không để bất kì điều nào xảy ra đâu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro