4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi

Tôi có lẽ đã đánh mất ý thức của mình vào nơi nào đó trong đêm tối, vào buổi sáng cái giường lạnh tanh và cơ thể ấm áp của Seokjin không còn dính vào tôi nữa. Tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, tôi liếc mắt tìm kiếm Seokjin trong phòng. Nhìn quanh lần cuối, đọc thấy 9:30 sáng, tôi không tình nguyện rời khỏi cái giường thoải mái và đi đến phòng khách.

Những tiếng ngâm nga êm ái lọt vào tai khi tôi tiến gần lại phòng bếp. Sau đó mùi hương thức ăn gây nghiện xông vào mũi. Chỉ có duy nhất một người trong kí túc xá nấu ăn vào buổi sáng trong những ngày nghỉ. 

Khi bước vào trong, tôi nhìn thấy một người con trai vai rộng đang thoải mái chơi đùa với mấy thứ đồ dùng nhà bếp. Seokjin đang làm bữa sáng cho mọi người.

Tôi không hiểu liệu rằng tôi nên vui vẻ vì anh không sao và vẫn ổn để nấu ăn, hoặc tức giận vì Seokjin không chịu nghỉ ngơi và làm việc gì đó chả có ích gì cho bản thân.

''Seokjin.'' Tôi gọi anh. Seokjin phát ra tiếng cười quác quác nho nhỏ và quay lại phía tôi với bàn tay đang làm dở.

''Em không lớn hơn anh đâu Yoongi à,'' anh nói hụt hơi, bắn cho tôi một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng tôi chả có tâm trạng gì với nụ cười đó, ''Anh đang làm gì thế?'' nó thực sự không phải là một câu hỏi.

''Ý em là sao?'' Cậu nhăn trán, ''đương nhiên là nấu bữa sáng rồi.'' Sao anh ấy có thể cười như chưa có chuyện gì xảy ra, việc đó như đổ thêm dầu vào cơn giận đang bừng cháy của tôi. 

''Anh giờ nên nghỉ ngơi.'' giọng tôi cứng rắn và lạnh băng.

Anh cười với tôi như thế như tôi đang đùa, ''anh hoàn toàn ổn để làm bữa sáng mà, đừng lo Yoongi.''

Anh định tiếp tục quay đi làm bữa sáng, nhưng trước khi anh làm thế và đầu tôi có thể hiểu được mình làm gì, tôi khóa chặt cổ tay anh và kẹp anh giữa bàn bếp và vòng tay mình.

''Anh thậm chí có biết mình đang nói gì không thế?'' tôi vỗ lên bàn bếp, ''sao anh có thể cư xử bình tĩnh như thế sau mọi thứ xảy ra tối qua?'' đôi mắt mở to của anh chầm chậm trở lại bình thường và khóe miệng cong lên.

''Không có gì xảy ra tối qua cả.'' Anh nói nhỏ.

''Mẹ nó anh đang đùa à? Hắn đã đánh anh. Hắn cưỡng bức anh. Và anh đang nói rằng không có gì xảy ra tối qua.'' Tôi tức giận. Sao Seokjin có thể quên đi mọi thứ như đó là chuyện xảy ra mỗi ngày chứ. ''Chuyện này sẽ dừng lại. Anh sẽ không quay lại đó, em không quan tâm chuyện quỷ gì sẽ xảy ra với chúng ta.''

Mắt Seokjin trở nên lạnh lùng. ''Yoongi, anh biết em lo lắng nhưng anh đã là một người đàn ông trưởng thành và giờ thì anh có thể tự quyết định.''

''Tự quyết định? Anh gần như sắp chết vào tối qua và anh có biết ai đã lau chùi hết đống máu và tinh dịch trên người anh không? Là EM.'' Sự xấu hổ xẹt qua mắt Seokjin và tôi ngay lập tức hối hận vì những gì mình nói. Tôi không có ý khiến nó nghe như đó là phần việc của mình hoặc là tôi bị ép buộc phải tắm cho anh, nhưng ý tôi là tôi chỉ muốn Seokjin dừng lại.

''Anh xin lỗi vì em phải làm điều đó Yoongi, anh chắc chắn sẽ không khiến em phải chịu đựng chuyện đó nữa, nhưng như thế không khiến anh dừng lại.'' Anh đáp lại.

''Không, ý em không phải thế hyung... Em chỉ muốn anh không bị tổn thương thêm nữa, nhất là vì bọn em.'' Ngay khi Seokjin định mở miệng, chúng tôi bị cắt ngang.

''Chuyện gì thế?'' Namjoon đứng ở cửa phòng bếp, chân mày nhướn lên và khoanh tay lại.

Tôi nhận ra tư thế hiện tại của mình và Seokjin, ngay lập tức rời khỏi anh.

''Không có gì Namjoon à, Yoongi và anh chỉ đang nói chuyện phiếm thôi.'' Anh cười, ''bữa sáng sẵn sàng rồi đó, gọi bọn nó dậy giúp anh.'' Tôi cứ nghĩ Namjoon sẽ hỏi về tình huống lúc này nhưng thằng nhỏ chỉ nhìn chúng tôi nghi ngờ rồi bước đi, nghe lời Seokjin.

''Yoongi,'' giọng anh đầy ấm áp và yêu thương, ''anh hứa với em, nếu như chuyện này đi quá xa, anh sẽ dừng lại ngay, nhưng anh muốn em để anh làm chuyện này vì tất cả mọi người. Anh làm vì anh thương em.'' Với câu nói đó anh ấy bước về phía bàn ăn với nồi thịt hầm trong tay.

Tôi không chắc tôi đứng bao lâu trong nhà bếp tua đi tua lại cuộc đối thoại vừa rồi, hình ảnh một Seokjin bị hành hạ và bầm tím luôn luôn hiện lên trong đầu. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rít lên của Jungkook tôi mới bước ra ngoài và ngồi vào chỗ được định sẵn trên bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro