4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt tuần đó Yoongi thầm lặng quan sát Seokjin từ giường cậu mỗi đêm. Seokjin luôn lầm bầm, rên rỉ và lật người trong đau đớn để cố tìm ra một tư thế thoải mái mà không chạm đến vết thương trên lưng. Mặc dù cả hai là bạn cùng phòng, họ vẫn chưa chính thức nói chuyện lần nào kể từ cuộc nói chuyện trong nhà bếp. Yoongi muốn nói thêm với Seokjin về tình huống hôm đó nhưng anh chưa bao giờ ở lâu trong phòng chỉ trừ khi ngủ.

Một mặt Yoongi muốn đến chỗ Namjoon và giải thích toàn bộ cho nó nhưng cậu biết Seokjin sẽ bị hủy hoại mất nếu như cậu nói ra điều đó sau lưng anh ấy. 

Không ai trong kí túc xá nhận thấy Seokjin càu nhàu vì đau rất nhiều lần. Trong khi tập nhảy Seokjin rất cố gắng để theo kịp, anh càng thêm nhợt nhạt và đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường nhưng dường như chả ai nhìn ra. Điều đó khiến cậu nổi điên vì không ai để ý Seokjin đang đáp lại mọi thứ theo một cách khác tất cả là bởi vì anh phải hy sinh cơ thể mình vì lợi ích của Bangtan.

Những ngày họ có thời gian rãnh, Yoongi nhốt mình trong phòng thu sáng tác lời cho các bài hát và mấy bản rap. Cậu dồn hết sự bực bội vào trong âm nhạc. Seokjin, mặt khác quyết định lờ đi nỗi đau và mọi cảm xúc của trái tim tan vỡ thông qua nấu nướng, anh dành nhiều thời gian hơn trong nhà bếp, nấu rất nhiều bữa ăn và món tráng miệng cho mọi người. Đám em út rất vui vì điều đó.

Mặc dù anh dành rất nhiều giờ trong khoảng thời gian rảnh ít ỏi để nấu nướng, nhưng có lắm khi anh sẽ ở lại sau khi tập theo nhóm và luyện nhảy thêm thật chăm chỉ, không muốn là gánh nặng của nhóm nữa. Anh biết anh cần phải cố gắng hơn để Bangtan không bị kéo tụt bởi anh.

Ngày chủ nhật đến nhanh hơn bọn họ tưởng. Cả ngày Seokjin lúc nào cũng bặm lấy môi dưới, sự lo lắng lấp đầy dạ dày. Seokjin thấy mình gặp phải tai họa bởi những mảnh ký ức vụn vỡ vào đêm lần trước, anh chỉ muốn chạy trốn mãi mãi. Nhưng trái tim không cho phép anh làm thế, anh yêu Bangtan quá nhiều nên không thể khiến họ buồn.

Seokjin biết rằng nếu có ai trong các thành viên bị đặt trong tình huống đó, họ nhất định sẽ không từ bỏ như anh, không, anh không hề muốn họ phải ở trong tình huống đó. Chủ nhật lúc nào cũng yên lặng với mấy cậu trai, không có lịch trình bên cạnh việc luyện tập và ghi âm thêm, thường thường là một ngày bọn họ có thể liên túc ấn cái nút hoãn báo thức.

Yoongi cứ nhìn về phía Seokjin cả ngày dài, mặc dù không ai trong bọn họ nói chuyện với nhau, Yoongi muốn chắc chắn rằng Seokjin sẽ không thấy cô đơn. Họ đều đang nghỉ ngơi trong phòng khi Yoongi nghe thấy tiếng rè rè từ điện thoại Seokjin.

Yoongi quay phắt đầu về phía cái đồng hồ, gần 6:30 tối. Ánh mắt họ gặp nhau, không cần nói cũng biết tiếng rè rè có nghĩa gì, lại đến giờ rồi.

Seokjin đứng dậy, Yoongi cũng làm thế.

''Hyung, em muốn anh biết em ở đây vì anh. Em hứa những gì em nói vài hôm trước rằng em thực sự muốn chăm sóc anh là thật. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở đây vì anh. Anh sẽ luôn có bờ vai dựa vào để khóc, ai đó để anh tin tưởng và em không bao giờ muốn anh cảm thấy rằng anh cô đơn.'' Yoongi không nhận ra mình như đang lạc lối trong thế giới của riêng mình khi cố thuyết phục Seokjin.

Seokjin mỉm cười, hình ảnh Yoongi luyên thuyên khiến tâm trạng anh tươi sáng hơn, khiến mục đích anh làm vì Bangtan mạnh mẽ hơn. ''Anh biết mà,'' anh đáp lại. Họ nở nụ cười ấm áp, nhưng khi điện thoại Seokjin kêu lần nữa, nụ cười bọn họ dần biến mất.

''Ừ, anh đi đây,'' Seokjin gượng cười, hy vọng Yoongi sẽ không lo lắng, nhưng Yoongi có thể nhìn xuyên qua khuôn mặt mà Seokjin dựng lên, nhưng cậu lại cười mỉm.

''Em sẽ đợi anh trở lại...'' nhìn Yoongi lần cuối, Seokjin rời khỏi phòng để xuống lầu nơi có chiếc xe đang đợi.

Vẫn là chiếc xe màu đen với cửa sổ bóng loáng, vẫn là người tài xế đó, nhưng lần này có ai đó ngồi ở ghế sau khi anh bước vào.

''Gặp lại em thật tuyệt Seokjin.'' Hajun chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro