5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tim Seokjin như nhảy ra ngoài, cứ nghĩ sự im lặng trong xe sẽ bao lấy anh suốt cả quãng đường, nhưng không, anh phải đối diện với người đàn ông đó, kẻ đáng ra phải chịu trách nhiệm cho cơn ác mộng của anh. Seokjin chắc chắn mình trông như một con nai bị đèn pha ô tô đột ngột chiếu vào, và Hajun có vẻ rất thích thú vì sự bất ngờ của Seokjin.

Hajun mặc một bộ com lê cắt may rất vừa người, có vẻ từ một công ty Ý nào đó mà thậm chí Seokjin chẳng thể đọc được tên. Trong khi đó, Seokjin thì ngược lại, anh mặc đại thứ gì lên người mà không bẩn là được.

Hajun ngắm nghía Seokjin từ đỉnh đầu cho đến ngón chân. ''Không thể chịu được khi em nhìn tôi như thế bởi vì sắp tới chúng ta sẽ đi đến một nơi,'' Hajun lầm bầm, mắt hắn vẫn chăm chăm vào quần áo Seokjin. ''Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi.'' Hajun cười một cách tự hào và đưa cho Seokjin hai cái hộp, một cái lớn và một cái chỉ bằng nửa cái kia.

Seokjin không chắc anh phải làm gì, anh có nên nhận chúng hay không. Họ vẫn đang ngồi trong xe đậu bên ngoài kí túc xá. ''Giờ tôi muốn em mặc thứ này. Vào trong kí túc xá, mặc chúng và quay lại đây.'' Hajun liếc đồng hồ, và nhìn vào mắt Seokjin lần nữa. ''Cho em mười phút, giờ thì nhanh lên, tôi không muốn chúng ta đến trễ.''

Hai cái hộp nằm trong tay Seokjin và anh yên lặng nghe theo những gì Hajun yêu cầu để không làm hắn nổi giận. Cố nén suy nghĩ câu chuyện hôm nay sẽ là gì, anh tập trung vào việc đang chờ mình.

Seokjin im lặng trở lại kí túc, ôm hộp trong tay. Anh hy vọng không ai thấy hay hỏi anh đang làm gì, anh không chắc chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu Yoongi nhìn thấy hoặc là các thành viên khác.

Từ từ mở cửa, cố không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào, Seokjin trượt vào trong và bước thẳng vào phòng. Yoongi có ở đây. Bỏ qua ánh mắt sắc bén mà Yoongi nhìn anh nãy giờ, Seokjin đặt mấy cái hộp đen lên giường. Anh mở hộp lớn hơn trước.

Sự bối rối tràn vào từng ngóc ngách trong dạ dày khi mắt anh lướt qua bộ quần áo nằm gọn gàng trong hộp. Mở hộp thứ hai ra và anh vẫn chưa thích ứng hơn chút nào, có một đôi giày da bóng loáng trông mắc tiền hơn bất kì thứ gì mà anh có.

''Vậy giờ hắn ta đang cố mua chuộc anh đấy à?'' Giọng Yoongi vang lên từ phía sau. ''Không thể tin được. Anh thật sự sẽ không quay lại với hắn ta đấy chứ Seokjin?'' Yoongi chưa từng biết con người có thể thấp hèn như thế, nhưng rõ ràng Hajun đã tạo ra một định nghĩa mới về điều này trong từ điển của Yoongi.

''Anh phải mặc chúng...'' Không muốn tranh cãi, Seokjin nhỏ giọng, cố không làm Yoongi tức giận.

Không buồn tìm một nơi riêng tư để thay bộ quần áo mới, Seokjin cởi đồ ra. Mắt Yoongi ngay lập tức dời đi khỏi hình ảnh làn da trần trụi của Seokjin và cố tống những suy nghĩ dơ bẩn ra khỏi tâm trí. Thay vào đó Yoongi quyết định nhìn vào lưng Seokjin. Cậu vẫn chưa nhìn kỹ lưng anh lần nào kể từ chủ nhật.

Mặc dù mối quan hệ giữa họ không còn tệ như trước, lưng Seokjin vẫn trông như bị ai bạo hành. Những đường hằn đỏ đậm nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Lưng Seokjin đối diện với mắt Yoongi nên cậu không thể nhìn kỹ vết bầm ở phía trước, nhưng từ ánh đèn cậu có thể thấy nó dần nhạt đi từ màu xanh tím xấu xí, nhưng nó không nhạt đi nhanh.

Phía sau bắp đùi Seokjin vẫn còn mờ mờ những vết cắn và dấu hôn rải đầy trên đó, nếu như là một người lạ nhìn vào chân Seokjin họ sẽ nghĩ chắc anh dành quá nhiều thời gian đi vào rừng và bị côn trùng đốt.

Seokjin trượt chân vào cái quần đen mềm mại và nó yên vị ngay nơi hông. Sau đó anh luồn tay qua cái áo len đen cùng chất liệu, đó là một cái áo cổ cao, nằm gọn gàng trên cái cổ xinh xắn, ôm sát vào cơ thể. Thứ cuối cùng chính là cái áo vest đen, nó khá nặng, phù hợp với khí trời lạnh lẽo bên ngoài kí túc xá.

Trong suốt quá trình, Seokjin không thể kiên nhẫn mà tự hỏi tại sao tất cả những món đồ lại vừa với anh cách hoàn hảo như thế, và như thế nào Hajun có thể thể biết được hết kích cỡ của anh. Bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Seokjin tập trung thắt dây giày. Anh thấy mọi việc trở nên quan trọng hơn khi anh mặc bộ đồ này, nó không khiến anh thấy an toàn. Câu hỏi của Yoongi cứ tua đi tua lại trong đầu. Hajun đang muốn mua chuộc Seokjin sao?

Sau khi xong với đôi giày, Seokjin đứng lên, Yoongi vẫn đang quan sát anh. Bọn họ nhìn nhau, không biết người còn lại đang nghĩ gì.

Yoongi thở dài và bước đến kéo gần khoảng cách giữa hai người. Những ngón tay dài của Yoongi vươn đến và vuốt vài cọng tóc của Seokjin về một phía, và áp lòng bàn tay lên mặt Seokjin. Không tự chủ, cơ thể Seokjin một chút dựa vào hơi ấm từ Yoongi, không bao giờ muốn rời đi.

''Em yêu anh,'' Yoongi thì thầm trước khi nhấn môi mình vào trán Seokjin, tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

''Anh cũng yêu em,'' Seokjin biết nếu anh nán lại thêm chỉ một giây nữa anh sẽ không bao giờ muốn rời đi, nên anh nói những lời đó và tách mình ra khỏi tầm tay Yoongi rồi trở lại xe hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro