5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Seokjin trở lại trong xe, không có bất cứ điều gì ngoại trừ việc ánh mắt Hajun chạy dọc cơ thể anh. Ngay khi Seokjin lọt vào tầm mắt Hajun, hắn không thể rời mắt khỏi anh, Seokjin đẹp tuyệt.

Seokjin là một người đàn ông, anh cao ráo, bờ vai rộng, nhưng thay vì sử dụng những từ như trông đẹp trai hay nam tính, Hajun sẽ dùng những từ như xinh đẹp hay thoát tục để mô tả vẻ đẹp của Seokjin. Hắn không chắc liệu Seokjin có biết anh hấp dẫn như thế nào và thật sự rất dễ lạc lối trong đối mắt ấy. Hajun biết rằng hắn đã chọn đúng người cho việc này.

Hajun phân vân giữa Seokjin và Jimin, cả hai đều hợp ý hắn, và không hoàn toàn chắc chắn cho tới khi thấy tận mắt bọn họ. Jimin trông giống bạn tình trước của hắn, nhỏ nhắn và dễ thương. Seokjin thì khác, có bờ vai rộng và dáng người cao ráo. Anh không phải dạng người có sức hút với Hajun, nhưng ngay khoảnh khắc mắt họ chạm nhau Hajun biết người hắn muốn chính là anh.

Hajun có thể viết một cuốn sách về những truyền thuyết lướt qua trong đầu khi nhìn thấy Seokjin, tất cả bọn họ bao gồm Seokjin với hơi thở nặng nề đều ở dưới trướng hắn. Nguyên nhân hắn cho gặp Yoongi và Seokjin là vì Seokjin trông có vẻ đặc biệt không biết ứng phó với cảm xúc của bản thân, nên hắn nghĩ tốt hơn nên có ai đó thân thiết với Seokjin đi cùng, người có thể thu dọn sau mỗi đêm. Yoongi chính là ứng cử viên tuyệt nhất vì bọn họ là bạn cùng phòng.

Hajun cảm thấy một chút tội lỗi khi khiến mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng tuần trước. Ban đầu hắn định chỉ đơn thuần là làm tình với Seokjin và giúp Seokjin dần thích hợp với việc làm tình cùng đàn ông, nhưng đôi mắt ngoan ngoãn của anh khiến sự tự chủ của hắn vỡ tan. Hajun có thuộc tính hành hạ người khác, nhưng hắn chưa bao giờ mất kiếm soát như thế.

Sau vài phút im lặng, chiếc xe dừng lại.

''Đi thôi.'' Hajun bảo và bước ra khỏi xe. Seokjin làm theo hắn.

Bọn họ dừng bên ngoài một tòa nhà lớn. Không có một tòa nhà nào gần đó, chỉ có cây mà thôi. Mắt Seokjin mở lớn khi nhìn thấy tòa nhà đẹp đẽ, nó được làm từ đá và cẩm thạch, trông như một thứ đến từ tranh ảnh.

''Đây là Breeze, một nhà hàng nổi tiếng. Tôi nghe nói em rất yêu ăn uống.'' Hajun lên tiếng, ''Vào trong thôi Seokjin.'' Hajun đưa một tay ra trước mặt Seokjin. Seokjin ban đầu không hiểu tại sao, nhưng dần hiểu ra, ngay khi đầu ngón tay chạm đến da Hajun, hắn nắm chặt tay anh, dắt anh vào trong.

''Ngài Lee, đã lâu lắm rồi.'' Một người mặc vest tiến lại gần hai người.

''Ông Han, rất vui được gặp ông.'' Hajun mỉm cười chào hỏi. ''Tôi có đặt bàn trước ở dãy này.''

''Mời ngài đi lối này.'' Ông Han dẫn đường, cúi nhẹ chào hai người. Seokjin lịch sự chào lại.

Bên trong tòa nhà cũng đẹp đến nghẹt thở như bên ngoài và Seokjin rất kinh ngạc. Tất cả bàn ăn được lấp đầy bởi những gia đình và các cặp đôi, bọn họ đều đang cười nói. Seokjin không chịu nổi và thấy tim mình vỡ ra một chút. Anh cảm thấy vinh dự thậm chí chỉ mới đứng ở đây, nhưng tận sâu trong trái tim, anh ước anh có thể ở đây với mọi người.

Anh có thể tưởng tượng cảnh Yoongi la đám em út cùng Hoseok im lặng và lo ăn đi, trong khi đó Seokjin sẽ cảnh cáo Namjoon không được làm hỏng thứ gì, suy nghĩ đó khiến anh thở dài.

Hajun và Seokjin được dẫn đi sâu vào trong hành lang, hào nhoáng như trung tâm của tòa nhà, hành lang có nhiều cánh cửa, bọn họ cuối cùng dừng ở cái mà ông Han dẫn đến và ông ấy mở cửa cho hai người.

"Xin hãy nhấn chuông khi hai người muốn gọi món.'' Ông Han lại cúi chào lần nữa trước khi rời đi.

Căn phòng không nhỏ chút nào, nó được trang trí bằng bóng đèn và rất nhiều đồ nội thất mà có vẻ được đem về từ khắp nơi trên thế giới. Chính giữa căn phòng là một cái bàn hình chữ nhật, với hai chiếc ghế ở hai đầu.

Tay Seokjin vẫn được Hajun nắm chặt, hắn dẫn anh tới một đầu của cái bàn.

''Ngồi đi.'' Seokjin ngồi xuống và Hajun kéo cái ghế ra. Hành động đó khiến Seokjin đỏ mặt, anh chắc rằng tai mình cũng ửng đỏ ngay bây giờ nếu như chưa. Hajun ngồi ở phía đối diện.

''Em muốn ăn gì nào?'' Hajun hỏi và cầm lấy cái menu, mắt lướt qua danh sách hàng loạt món ăn.

Seokjin không chắc phải đáp lại như thế nào. Hajun ngước mắt lên khỏi cái thực đơn, nhìn về phía Seokjin và mỉm cười. ''Để tôi chọn cho em,'' Seokjin gật đầu tỏ ý tán thành và chơi đùa với mấy ngón tay đặt trên đùi, anh không thể thấy thoái mái trong một nơi xa lạ như thế này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro