5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút yên lặng, Seokjin chỉ cứ nhìn vào khoảng không khi Hajun chọn ra vài món, hắn nhấn cái nút nhỏ được đặt trên bàn và gần như lập tức cánh cửa dẫn tới căn phòng riêng được mở ra, ông Han bước vào với một cái máy tính bảng nho nhỏ, khẽ cúi đầu khi đến gần bàn ăn.

''Ngài muốn gọi món sao, thưa ngài?'' ông Han hỏi.

''Ừ, chúng tôi chỉ muốn hai phần món ăn đặc biệt ngày hôm nay và hai chai vang Ecstasy đỏ.'' Hajun đóng menu lại sau khi chọn xong món trên máy tính bảng của ông Han. Sau đó ông Han lấy lại hai thực đơn, cúi chào và rời đi.

''Em có dị ứng thứ gì không Seokjin?'' Hajun hỏi, cúi người về phía trước.

''Không có thứ gì đâu ạ.'' Seokjin trả lời.

''Vậy thì tốt. Em thích món ăn truyền thống sao?'' Hajun hỏi han.

Mắt Seokjin mở to trong khoảnh khắc. ''Em thích lắm.''

Hajun cười, ''Vậy thì tôi đã mời em tới đúng nơi rồi, Breeze nổi tiếng về món Hàn lắm.'' Ngay khi Seokjin nở nụ cười, ông Han đi qua cánh cửa với một xô đá và một chai rượu nằm ở giữa. Ông đặt hai cái ly trước mặt hai người và rồi mở chai rượu. Seokjin nhìn chăm chăm sợ hãi, anh hiếm khi say nhưng bình rượu trước mắt thật sự rất đẹp, anh rầu rĩ khi họ mở nó ra.

Bình rượu khá lùn và mập, có màu đen với những đường trang trí hình hoa ánh vàng trông như những con rắn. Ông Han đổ khoảng nữa ly rượu cho mỗi người và nói với họ rằng thức anh sẽ rất nhanh được mang lên.

''Tôi nghĩ em sẽ thích, uống chút đi.'' Hajun đề nghị trong khi nâng ly lên. Seokjin nhìn vào chất lỏng đỏ đậm sóng sánh trong cốc trước khi cầm nó lên. Hajun giơ li về phía Seokjin và cụng chúng với nhau.

Seokjin hớp một ngụm rượu nhỏ. Nó ngọt, không đắng chút nào và y như nước ép nho vậy. ''Ngọt đúng không?'' Hajun bình luận.

''Mhm, không đắng chút nào.'' Seokjin nói mà không cần suy nghĩ.

''Seokjin,'' Hajun đặt cốc lại lên bàn, ''tôi muốn nói về những gì xảy ra tuần trước.'' Seokjin đông cứng, ly rượu nắm chặt trong tay khi hắn nói tiếp. ''Tôi muốn xin lỗi em về hành vi của mình. Tôi không cố ý đối xử với em như thế. Tôi biết em không thể tha thứ và tôi cũng không trông mong gì, nhưng tôi hy vọng em có thể, tôi rất xin lỗi về tình huống hôm đó.''

Seokjin thấy khó thở với cái áo cổ cao đang bao lấy anh. Nhiều lúc anh vẫn có thể cảm nhận được những cảm giác kinh khủng khi máu và tinh dịch Hajun chảy dọc theo bắp chân. Mặc dù anh được cảnh báo trước nhưng da gà vẫn nổi lên khắp người mỗi khi nghĩ đến. ''Em hiểu,'' Seokjin thì thầm.

Cửa phòng mở ra, ông Han tiến vào với cái xe đẩy nhỏ. Ông đặt những món ăn lên bàn và trông chúng thật ngon miệng, nhưng sau cuộc nói chuyện với Hajun anh thấy chẳng còn hứng thú gì với việc ăn uống, anh chắc anh sẽ ói ra mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro