5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Nói cho tôi nghe về các thành viên đi Seokjin, tôi muốn biết em gặp họ thế nào.'' Hajun nói ngắn gọn sau khi ông Han để các món ăn lên bàn. Seokjin chớp mắt trìu mến khi nhắc đến các thành viên.

''Em gặp Namjoon đầu tiên. Cậu ấy nghĩ em nhỏ hơn cậu ấy khi bọn em gặp nhau lần đầu, thú thật thì em cũng nghĩ là em nhỏ hơn nữa,'' Seokjin mỉm cười nhớ lại, vừa cắt thức ăn vừa nói, ''em nghĩ đó là bởi vì Namjoon dường như lúc nào cũng có vẻ đáng tin cậy và mạnh mẽ, và cũng bởi vì trông cậu ấy già dặn hơn nhưng cũng trưởng thành hơn nữa.''

''Em gặp Yoongi và Hoseok cùng lúc, ban đầu có hơi ngại ngùng với Yoongi vì cậu ấy ít nói và em nghĩ cậu ấy không thích em. Nhưng Hoseok, không ai là cậu ấy không thể thân thiết, cậu ấy luôn mỉm cười.'' Hajun chú ý từng lời Seokjin nói khi hắn đang nhai thức ăn, hắn không bỏ lỡ cách Seokjin mỉm cười và dừng lại một tí sau khi nhớ lại điều gì đó, hắn hạnh phúc khi thấy Seokjin cười vui như thế. Một nụ cười lọt vào trong mắt hắn.

''Kế tiếp là Taehyung,'' Seokjin cắn nhẹ môi ngăn lại tiếng cười, ''nó là một trong những kỉ niệm kỳ quặc nhất. Taehyung đang nhảy điệu gì đó rất kỳ cục, nhưng sau đó nó trở nên thân với em. Jungkook là người em gặp cuối cùng, vẫn còn là một cậu nhóc và em nghĩ em có trách nhiệm bảo vệ em ấy, giờ Jungkook vẫn còn là đứa nhỏ, nhưng vẫn trông ngây thơ lắm với đôi mắt to so với khi ở trên sân khấu, em thì thấy mình già đi nhưng em chả thay đổi gì cả.'' Seokjin nói xong.

''Em quan tâm bọn họ nhiều lắm đúng không?'' Hajun hỏi, Seokjin nhìn lên mỉm cười.

''Vâng, họ như là cả thế giới với em vậy.'' giọng nói chân thực của Seokjin nghe thật non nớt, Hajun không hề biết là con người có thể đối xử chân thành với nhau như thế, hắn đoán rằng Seokjin thật sự rất trong sáng và sẵn sàng cho đi cả trái tim.

Họ nói chuyện suốt bữa ăn và sau khi mấy cái dĩa sạch trơn, bọn họ được phục vụ mấy hũ kem nhỏ. Seokjin không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, anh không thể nói gì hơn. Không có dấu hiện nào về thế giới bên ngoài ngoại trừ cánh cửa phòng kia.

Seokjin cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh không chắc có phải là do cồn hay không nữa. Anh biết anh không uống giỏi, nhưng anh không nghĩ là mình dễ say như thế chỉ sau vài ly rượu.

''Có gì trên má em này.'' Hajun cười và chỉ lên má phải của Seokjin. Seokjin nhăn mặt trong bối rối và ngón tay cố tìm kiếm. Sau khi nỗ lực và thất bại, Hajun đứng dậy nhẹ nhàng và nhướng người về bên kia bàn, mặt hắn cách Seokjin chỉ vài inch.

Seokjin hơi lo lắng vì khoảng cách quá gần với Hajun. Mắt Hajun tập trung lên vết kem trên má, hắn chùi nó đi bằng ngón cái và đưa lên miệng, liếm sạch. Tầm mắt hắn không còn ở trên má Seokjin nữa, nhưng giờ đang nhìn sâu vào đôi mắt màu chocolate.

Hajun nhướn lại gần hơn và ôm lấy má Seokjin. Hajun có thể nhìn ra sự bối rối và sợ hãi ngầm trong mắt Seokjin nhưng hắn quyết định bỏ nó ra sau đầu. Hajun cảm nhận hơi thở ấm áp của Seokjin phả lên da, dời tầm mắt xuống đôi môi, Hajun nhích người lên chút nữa và nhấn môi hắn lên môi Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro