6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi

Trời dần tối, đã trễ hơn nhiều so với khi anh trở về lần trước. Tôi đang rất lo lắng, sẽ ra sao nếu lại có chuyện tồi tệ xảy ra? Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. May mắn thay, hầu hết các thành viên đều đã yên vị trên giường, nhưng tôi chắc rằng Namjoon vẫn còn thức. Namjoon vẫn dòm chừng tôi và Seokjin lâu hơn cần thiết, cậu ấy chắc vẫn đang nghĩ về cái tư thế mờ ám khi bắt gặp bọn tôi hôm thứ hai.

Tôi đi qua đi lại trong phòng khách, liếc cái đồng hồ treo trên tường mỗi khi đi xong một vòng, đã gần nửa đêm rồi. Tiếng điện thoại vang lên đánh tan sự im lặng, tôi giật mình và trong khi còn đang hoàn hồn, tôi đưa điện thoại lại gần tai rồi trả lời.

''Alo?'' Tôi nói khẽ.

''Xuống lầu đi, Seokjin ngủ say rồi.'' Chỉ nói nhiêu đó người bên kia đầu dây dập máy. Tôi có thể nhận ra giọng nói đó ở bất kì đâu, cái giọng huênh hoang ngu ngốc đã hại đời Seokjin.

Không tốn thêm giây nào, tôi chạy nhanh qua cánh cửa kí túc xá và những bậc cầu thang ngăn cách tôi với Seokjin. Vẫn là chiếc xe màu đen tôi thấy lần trước chở Seokjin đi đang đậu bên ngoài. Cửa xe mở ra.

Hajun bước ra khỏi xe và nhìn tôi từ đầu đến chân, tôi cũng làm thế. Không thèm nhìn thêm lần nữa, Hajun mở cửa phía bên kia xe và ôm Seokjin đang mất ý thức trong vòng tay, bế anh theo kiểu cô dâu và bước về phía tôi. Mắt tôi ngay lập tức quét qua gương mặt của Seokjin để xem có dấu hiệu bạo hành nào hay không. Tôi cố làm lơ tiếng tim mình đau nhói khi nhìn thấy đôi môi đỏ rực của Seokjin.

''Anh đã làm gì anh ấy?'' Tôi hỏi, chuẩn bị ôm Seokjin trong vòng tay an toàn của mình.

''Ồ không có gì quá tệ đâu.'' Hajun mỉa mai, cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt hắn.

''Anh.Đã.Làm.Gì?'' Tôi gằn từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt.

''Ai đó đang tức giận này. Dễ thương làm sao! Không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là chơi cậu ta cho đến khi cậu ta nài nỉ tôi nhiều hơn với thêm chút thuốc này nọ thôi.'' Nếu không phải hắn đang ôm Seokjin, tôi sẽ giết hắn mất. Tôi quyết định làm lơ câu trả lời của hắn và chú ý đón lấy lưng Seokjin.

Hajun chuyển Seokjin vào vòng tay tôi và gần như lập tức, tay Seokjin vòng qua cổ trong khi nghiêng đầu tựa vào hõm vai.

''Yoongi...'' Seokjin nửa tỉnh nửa mê thầm thì. Một nụ cười không thể kìm nén được hiện lên trên môi với cái suy nghĩ rằng Seokjin có thể nhận ra tôi, mặc dù anh ấy đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi.

''Ổn rồi, em ở đây.'' Tôi thầm thì ngay trên đỉnh đầu anh. Tôi nhìn Hajun, kẻ vẫn đang chăm chăm vào cuộc nói chuyện bất ngờ giữa tôi và Seokjin, không nói thêm lời nào hắn ta bước vào trong xe và rời đi.

Seokjin dính sát vào tôi trên đường trở vào kí túc xá.

''Có chuyện gì thế?'' Giọng Namjoon vang lên ngay khi tôi vừa bước qua cánh cửa. Tôi suýt làm rơi Seokjin vì giật mình. May thay, Seokjin không tỉnh dậy vì âm thanh ồn ào và anh vẫn ngủ say. Tôi biết Namjoon đặc biệt bảo vệ Seokjin, tôi biết bọn họ rất thân thiết với nhau nhưng không phải theo kiểu yêu đương lãng mạn, tôi biết tôi không thể nói với cậu ấy sự thật về những gì xảy ra đến khi nào Seokjin sẵn sàng.

Namjoon đứng ở hành lang, tay khoanh lại và biểu cảm dữ tợn, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cho tới quần áo Seokjin, trán nhướn lên giống như nhìn thấy hết thảy mọi khả năng có thể xảy ra. Namjoon là một cậu trai cực kì thông minh, và có lẽ khá khó để giải thích mọi thứ mà không làm lộ quá nhiều.

''Anh ấy mệt nên nhờ anh ôm lên cầu thang.'' Tôi giải thích chậm rãi. Rõ ràng nhìn vào mắt thì biết Namjoon không hề tin lời tôi dù chỉ một từ, nhưng cậu lại nhìn vào gương mặt say ngủ của Seokjin, thở dài và lấy tay xoa xoa mấy nếp nhăn xô vào nhau trên trán.

''Chăm sóc cho anh ấy nhé.'' Namjoon nói câu cuối trước khi đi vào trong căn phòng chung với Jungkook. Tôi thở dài và bước vào phòng.

Tôi khụy gối và đặt Seokjin nằm lên giường, chúi về phía trước vì tay anh ấy vẫn vòng qua cổ.

''Ngủ cùng anh đi,'' Seokjin thầm thì, kéo tôi lại gần hơn.

Không có tâm trạng nào để từ chối, tôi cẩn thận leo lên giường nằm kế anh, vòng tay quanh hông và ôm Seokjin chặt hết mức có thể mà không làm anh khó thở. Tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Seokjin khiến tôi thấy thoải mái, nhưng khi nghĩ rằng chỉ một lúc trước anh vẫn còn nằm trong vòng tay kẻ khác khiến tôi buồn phiền. Cho đến khi Seokjin tự nguyện kết thúc những gì anh ấy đang làm, tôi vẫn sẽ giữ lấy trái tim vụn vỡ này mỗi khi anh về đến nhà từ vòng tay của Hajun. Tôi hy vọng anh sẽ dừng lại sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro