6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một thứ hai theo vòng tuần hoàn nữa lại đến, ánh nắng chiếu qua rèm cửa đánh thức tôi từ trong tối tăm và Seokjin không có ở bên. Tôi không chắc tôi nên thấy kinh khủng vì phải thức dậy trên một cái giường trống hay nên mừng rằng Seokjin thấy ổn và tự rời giường. Ép buộc bản thân, tôi bước vào trong phòng bếp, mong chờ được thấy Seokjin đang nấu một trong những món ăn sáng ngon nhất của anh.

Nhưng không có gì cả.

Không có tiếng chảo hay nồi lách cách hoặc là mùi hương quen thuộc khi Seokjin nấu nướng, chỉ có sự trống rỗng và im lặng. Bỗng nhiên sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, nếu anh không ở trong nhà bếp thì ở đâu chứ?

Không chạy, nhưng cũng không đi, tôi vòng quanh kí túc xá tìm anh. Tôi vội vã vào phòng các thành viên khác, nhưng vẫn còn đang tối om và say giấc, tôi đi vào phòng giặt và Seokjin cũng không ở đây giặt quần áo.

Ngay khi tâm trí như muốn sụp đổ, tôi nhận ra tôi chưa kiểm tra nhà vệ sinh. Xả một tràng chửi rủa với bản thân, tiến thẳng tới phòng chúng tôi, không hề báo trước tôi mở toang cửa nhà tắm.

Cuộn người lại như một quả bóng, Seokjin ngồi trong góc nhà tắm và lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Tôi không nhìn thấy mặt anh, tôi không thể nóithậm chí anh đã tỉnh giấc hay chưa. Seokjin không còn mặc bộ đồ hôm qua nữa, chúng được bỏ trong giỏ giặt quần áo, thay vào đó anh mặc đồ thường ở nhà, một cái áo hồng nhạt và quần thụng màu xám.

Tôi từ từ tiến lại gần anh, không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào làm anh giật mình. Chỉ khi khoảng cách còn một cánh tay, tôi chầm chậm đặt tay lên đầu anh và vuốt tóc anh nhè nhẹ. Seokjin ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào tôi. Chúng trông như do anh đã khóc suốt đêm hoặc anh chẳng ngủ chút nào, nhưng nhìn kỹ hơn thì có vẻ như là cả hai.

''Seokjin, có chuyện gì vậy?'' Tôi biết đó là một câu hỏi ngu ngốc ngay khi nó vừa ra khỏi miệng, bởi vì mọi thứ đều đã đã sai và không có điều gì là đúng, nhưng tôi không thể dùng não để nghĩ ra điều gì khác. Môi dưới Seokjin run rẩy và nước mắt một lần nữa tràn ra. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi bằng lời, những tiếng vụn vỡ thoát ra từ miệng anh. Nếu như trái tim tôi đã nát thì bây giờ những mảnh vỡ ấy lại tan thành tro bụi.

Vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của Seokjin, tôi kéo anh lại gần và để anh khóc lên. Sau một lúc chỉ đầy những tiếng thút thít, tôi xoa xoa lên tấm lưng anh, tay anh ôm lấy cổ tôi, càng sát lại gần hơn nữa.

Dựa má lên một bên đầu, tôi quyết định hỏi câu mà tôi nung nấu nãy giờ. ''Tối qua có gì xảy ra thế?'' Seokjin thở dài.

''Hajun dẫn anh đi ăn tối-'' anh dừng lại, ''và nó thực sự rất tuyệt.'' Giọng Seokjin căng thẳng khi nói chữ 'tuyệt'. ''Anh cảm thấy hình như mình đang nói chuyện với người nào khác, anh ta rất tốt bụng và a-anh thích như vậy.'' Vẫn xoa đều lên lưng anh, tôi cố chịu khi mỗi một từ thoát khỏi miệng anh. ''Bọn anh nói chuyện và cùng ăn tối nhưng sau đó đột nhiên không như thế nữa.'' Một hơi thở run rẩy từ đôi môi. ''Rất bất ngờ và anh không biết tại sao anh không thể nói dừng lại. Anh không biết tại sao anh đáp lại anh ta. Anh không biết tại sao cơ thể anh lại thích điều đó và... anh không biết sao anh thấy rất tuyệt. Anh đã ghét điều đó lắm, anh không muốn chuyện này lại xảy ra nữa, anh không bao giờ muốn cảm thấy như thế này nữa.'' Nước mắt anh làm ướt đẫm áo tôi.

Tôi có thể cảm thấy trái tim Seokjin vỡ ra khi anh nhớ lại kí ức đêm qua. ''Seokjin, Hajun đã bỏ thuốc anh tối qua, không phải bản thân cảm thấy như thế đâu.'' Tôi cố khẳng định với anh, lờ đi cái cảm giác đau đớn nở rộ khắp cơ thể.

''Em không hiểu đâu Yoongi. Anh thích điều đó.'' Seokjin khóc, nước mắt từ má chảy xuống yết hầu. Nhận ra rằng không có thứ gì tôi có thể làm để thuyết phục anh, tôi quyết định ôm chặt anh và thì thầm những lời trấn an vào tai anh, những từ 'ổn rồi' không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro