7.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe thấy giọng nói run rẩy của Seokjin, Yoongi nhướn người về phía trước, chỉ dừng lại khi Namjoon ấn anh vào ghế. Khi Yoongi quay sang nhìn Namjoon để phản kháng thì cậu dừng lại khi nhìn thấy sắc mặt u ám trên gương mặt Namjoon. Ánh mắt thằng nhỏ trông như sắp giết người, y như của Yoongi. Namjoon không trở thành nhóm trưởng mà không có nguyên nhân, thằng nhỏ sở hữu những phẩm chất tốt đẹp và khả năng bảo vệ mạnh mẽ đối với những người thân cận, đặc biệt là Seokjin.

Yoongi biết cậu không nên làm ra bất cứ hành động gì liều lĩnh bây giờ, nó có thể khiến cả đám mất việc, cậu chỉ muốn mọi thứ dừng lại để Seokjin có thể sống vì chính mình.

Điện thoại Hajun vang lên, phá vỡ sự im lặng ám ách. Rút điện thoại ra khỏi túi và trả lời, ''Alo? Ồ vậy sao, chờ chút.'' Dứt điện thoại ra khỏi tai, Hajun cúi người về phía tài xế và thầm thì mấy câu. Ba người con trai quan sát Hajun, lo lắng hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Hajun quay sang đối mặt Seokjin cũng như Namjoon và Yoongi. ''Ừm, có vẻ tài xế của tôi nghĩ là tôi sẽ lái xe riêng tới sân bay hôm nay. Cậu ấy đang ở gần đây nên tôi bảo cậu ta dừng lại vì cậu ấy đã đi khá xa rồi,'' Hajun dừng lại, môi nở nụ cười, ''nếu không phiền thì Seokjin sẽ đi cùng tôi được chứ? Sẽ chán kinh khủng nếu như đi một mình.''

Những lời Hajun nói lửng lơ trong không khí, ánh mắt Namjoon và Yoongi ngay lập tức phóng đến Seokjin. Sự bối rối, kinh ngạc và sợ hãi trộn lẫn trên gương mặt anh. Seokjin nhẹ quay sang nhìn bọn họ, mắt long lanh lên đôi chút vì phải đối mặt với sự thật rằng đã lâu rồi Hajun chưa chạm đến anh. Nhớ đến các thành viên và những thành công họ có cho đến giờ, Seokjin cố nhướn môi. ''Dĩ nhiên rồi.'' Anh nói, có chút mỏng manh run rẩy.

Yoongi chuẩn bị phản đối việc này nhưng vì cái nhìn của Seokjin nên ngồi lại vào ghế. Chỉ vài phút trước khi xe dừng lại và Hajun bước ra ngoài, để lại Seokjin đang do dự phía sau.

''Gặp lại ở sân bay nhé?'' Seokjin mỉm cười với hai người. Nụ cười ấy trông vừa buồn vừa đau khổ, giống như Seokjin đang tự nguyện đi đến mồ chôn chính mình, Yoongi không thể nói gì, miệng cậu hé mở, nhưng ép bản thân giữ im lặng.

''Hyung, cẩn thận. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở sân bay, em hứa.'' Yoongi trấn an anh, cố khiến mình trông bình thường nhất có thể. Lần này Seokjin cười toe toét hai người bọn họ, thật sự như vậy, một nụ cười khiến đôi mắt anh ánh lên như những vì sao.

''Gặp lại anh sớm nhé Seokjin, được không?'' Namjoon thêm vào, nụ cười má lúm trở lại.

''Ừ.'' Seokjin đáp lại trước khi đi đến và bước vào trong chiếc xe màu đen với cửa sổ bóng loáng. Nhìn Yoongi và Namjoon lần cuối qua cửa sổ, Seokjin đóng cửa xe và rời đi trước mắt họ, Namjoon và Yoongi theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro