8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngay khi Seokjin bước vào trong chiếc xe màu đen, bầu không khí trở nên kì quái.

''Đóng lại.'' Hajun yêu cầu và tấm kính dần nâng lên, ngăn cách Seokjin và Hajun cùng với người lái xe. Tim Seokjin đập nhanh hơn, anh lo lắng thấp thỏm tại sao Hajun lại ở đây và tại sao hắn muốn Seokjin đi chung xe với hắn. Hajun nhanh chóng nhưng cẩn thận đan tay mình vào những ngón tay nhỏ hơn của Seokjin, siết chặt chúng với nhau.

''Anh nhớ em,'' Hajun thì thầm, kéo Seokjin về phía mình đến khi anh gần như ngồi lên đùi hắn. Đông cứng vì sốc và hoảng loạn, Seokjin cứ cúi đầu và không đáp lại.

''Nói chuyện với anh đi.'' Hajun nói lớn một chút để khiến Seokjin chú ý. Seokjin rời mắt khỏi sàn xe và ngẩng mặt lên nhìn Hajun.

''Anh muốn tôi nói gì đây?'' Giọng anh mềm nhẹ và run rẩy. Hajun muốn nghe giọng Seokjin nhiều hơn nữa, đã rất lâu rồi kể từ khi bọn họ gặp nhau và Hajun nhớ anh khủng khiếp. Hajun vân vê đôi má Seokjin trong lòng bàn tay, vuốt ve chúng nhẹ nhàng bằng ngón cái và nâng mặt Seokjin lên để môi anh chạm vào môi hắn.

Môi Seokjin vẫn ấm nóng như mọi khi với son dưỡng mùi dâu. Cảm giác ấy khiến Hajun thoải mái và thổi bay hết mọi ưu phiền. Trong khi đó, Seokjin vẫn không nghĩ ra tiếp theo sẽ phải làm gì. Hai năm qua Seokjin đã chấp nhận điều mà ông trời dành cho anh, ban đầu rất khó khăn và thậm chí mười năm sau anh vẫn sẽ không thể quên được những cái đụng chạm và nụ hôn của Hajun, nhưng những thứ đó là vì Bangtan nên Seokjin không hề bận tâm.

Seokjin thừa nhận rằng có nhiều lần những việc Hajun làm khiến anh cảm thấy rất tuyệt, chúng cho anh trải nghiệm những thứ anh chưa từng biết đến, nhưng cùng với những khoái cảm chính là sự xấu hổ và cảm giác ghê tởm. Có những đêm rất tuyệt vời nhưng cũng có những đêm thật kinh khủng. Khi Hajun có tâm trạng tốt và vừa lòng với thái độ của Seokjin, họ sẽ làm tình cùng nhau, ngập tràn khoái cảm, những cái đụng chạm kéo dài và cả hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, nhưng cũng có thừa những đêm khi mà tâm trạng Hajun chả tốt chút nào. Trong những lần như thế Hajun sẽ rất thô bạo, để lại đầy những vết bầm tím, vết sẹo, hắn ta sẽ không nhẹ nhàng hoặc là thì thầm những lời an ủi vào tai Seokjin, thay vào đó hắn ta sẽ mở kệ tủ ra và lựa mấy món đồ chơi, hành hạ Seokjin đến chết.

Rất vất vả cho Seokjin. Vào một thời điểm nào đó khi những hành động của Hajun vượt quá mức, Seokjin nghĩ anh không thể làm tốt bất kì điều gì, không thể hát, không thể nhảy, không thể sáng tác và thậm chí không thể làm việc được và hoàn toàn trở nên một thằng điếm, nhiều khi anh rất băn khoăn. Nhiều lúc suy nghĩ của anh chỉ dừng lại ở việc tự làm hại bản thân và anh dám nói ra điều đó, cái chết. Nhưng một khi Seokjin nhìn thấy sáu gương mặt gần gũi anh nhất, những suy nghĩ đó bị trôi đi mất bởi vì chỉ cần nhìn họ mỉm cười, Seokjin lại có một ngày vui vẻ, không màng đến chuyện xảy ra trước đó.

Vậy nên bây giờ, Seokjin ổn với những chuyện đang xảy ra, anh chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình dù thậm chí anh không thể quen nổi, anh không còn vật lộn với nó nữa.

Seokjin cố nghĩ đến điều gì đó hạnh phúc, và thứ đầu tiên nảy lên trong đầu chính là nụ cười ngọt ngào dễ thương của Yoongi. Nụ cười khiến người anh lớn nhất tan chảy, và tạ ơn rằng nụ cười đó vừa mới hướng về Seokjin ngày hôm trước. Đó là khi Yoongi và Seokjin xem phim đêm cùng nhau vào cuối tuần, hàng tuần liền họ không thể xem được vì quá bận, nhưng hôm nay họ rảnh rỗi đôi chút và quyết định sẽ tận dụng nó để xem Điều kì diệu ở phòng giam số 7.

''Anh hứa anh sẽ không khóc!!'' Seokjin nài nỉ. Yoongi nhìn anh không tin tưởng và thở dài. Rất nhanh đã đến phần kết của bộ phim, nước mắt Seokjin tuôn như ra như thác đổ.

''Hyung, em đã nói là anh sẽ khóc mà, đồ ngốc.'' Yoongi làu bàu.

''Anh không ch-chịu được.'' Seokjin ngập ngừng, cố kìm nén cảm xúc.

Yoongi nhướn mày khi nhìn thấy hành động của anh và phá lên cười, sặc sụa vì Seokjin.

''Nè không vui chút nào đâu nha!'' Seokjin hét lên và nhéo tay Yoongi.

''Xin lỗi hyung, nhưng anh trông như đứa con nít ấy.'' Yoongi cười to và gửi đến Seokjin nụ cười khiến anh nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro