8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mái tóc Seokjin ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc vàng mềm mại dính sát vào trán. Hơi thở không ổn định, chắc anh sẽ chết mất trước khi Hạun làm xong chuyện. Chả nghi ngờ gì khi Seokjin sẽ không thể đi nổi trong vài ngày tới, và suốt những buổi concert sắp tới, Seokjin không kìm được và nghĩ anh sẽ lại làm chậm tiến độ của mọi người. Anh chắc rằng máu đang chảy dọc theo bắp đùi vì sự xâm nhập cưỡng ép của Hajun.

Chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc Hajun lên đỉnh, hắn ta rên rỉ và không dùng bao. Hắn ra nhiều đến mức tinh thần đã trôi dạt đi phương nào của Seokjin cũng bị đánh thức, anh thấy chết đi còn sướng hơn so với việc phải chịu đựng cái cảm giác dính dấp này, nó khiến anh phát ốm.

Có một cái nút trên tấm kính ngăn cách cặp đôi với tài xế. ''Thưa ngài, chúng ta gần đến nơi rồi.'' Người lái xe thông báo, kéo hắn ra khỏi trạng thái ngất ngây.

Hajun ậm ừ tỏ vẻ đã biết. ''Lau sạch cho em nào-'' hắn dừng lại, ''anh xin lỗi vì quá thô bạo với em.'' Seokjin đã quen với lời xin lỗi của Hajun sau khi hắn ta làm mọi thứ bằng thân dưới mà không hề động não, chuyện này xảy ra nhiều lần hơn bạn nghĩ đấy.

Hajun với đến cái ngăn nhỏ dưới ghế ngồi và lôi ra vài cái khăn tay, trong im lặng hắn ta lau hết những thứ còn sót lại sau trận vận động của bọn họ, Seokjin khóc thút thít mỗi khi hắn chạm đến da anh. Hajun cẩn thận kéo quần lót và quần jeans Seokjin lên, cố không làm đau Seokjin thêm nữa. Hắn lúc nào cũng đấu tranh nội tâm về những cảm xúc của mình đối với Seokjin. Hắn không chắc đó là tình dục hay tình yêu. Seokjin luôn khiến những ngày của hắn thêm tươi sáng và hắn nghiện anh như nghiện thuốc, nhưng hắn thích tổn thương Seokjin, hắn thích khiến Seokjin khóc và nhìn thấy những dấu vết trải dài trên da anh. Thật bối rối.

Khi Seokjin cố ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Hajun, người đang giữ anh ngồi vững để anh không đè nặng lên phần dưới của mình, Hajun đưa cho anh hai viên thuốc giảm đau và một bình nước để xoa dịu phần nào, Seokjin uống mà không hỏi một câu.

''Anh xin lỗi,'' Hajun bộc bạch lần nữa.

Seokjin quay sang phía hắn, đối diện với Hajun và cố gượng cười yếu ớt, ''Em ổn mà.'' anh thì thầm.

Xe đã đến nơi, sân bay Incheon. Tạ ơn vì Hajun đã lên kế hoạch hết cho chuyện này và ra lệnh tất cả xe từ Big Hit dừng lại ở lối vào riêng tư ở một phía sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro