8.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suốt chuyến đi, Yoongi không ngừng nhúc nhích, tất cả những gì cậu nghĩ là về Seokjin. Cậu muốn làm gì đó để cứu Seokjin khỏi Hajun và cậu căm ghét bản thân mình mỗi khi tự kết luận rằng mình vẫn chưa đủ quyền lực để làm điều đó. Cậu ghét vì bản thân yếu kém, cậu ghét vì Seokjin không thể dựa vào cậu và cậu không thể bảo vệ Seokjin.

Đó như là một sự tra tấn và Yoongi biết mình không phải là người duy nhất nghĩ như thế, cậu có thể nhận thấy Namjoon cũng tức điên vì mọi thứ. Cho nên khi bọn họ đều đã đến Incheon, Yoongi và Namjoon lập tức nhảy ra khỏi xe để đón Seokjin trở về trong vòng tay an toàn của họ.

Yoongi biết có gì đó không ổn ngay giây phút trông thấy bóng dáng Seokjin bước ra khỏi chiếc xe màu đen từ đằng xa. Sự lo lắng được khẳng định khi cậu thấy Seokjin chập chững từng bước, không thể giữ thăng bằng. Thân thể hành động trước bộ não. Seokjin đang ngã xuống và chỉ trong giây lát Yoongi xuất hiện ngay trước Seokjin để đỡ anh khỏi bị ngã. Ừm, mọi tổn hại đều đã xảy ra rồi còn gì.

Xe Hajun rời đi mà không nói lời nào hay hỏi han về sự an toàn của Seokjin.

Namjoon đông cứng vì sốc, thằng nhỏ có rất nhiều giả thiết trong đầu về chuyện đã xảy ra giữa Hajun và Seokjin, thằng nhỏ không thực sự nghe nhạc đâu, khi Yoongi chạy đến đỡ Seokjin, Namjoon chỉ biết đứng nhìn và cảm tạ vì không có tai nạn xảy ra.

Ngay khi Namjoon lấy lại ý thức và đi về phía Yoongi, đỡ Seokjin dựa vào trong cánh tay khi cả hai khụy xuống đất, đầu Seokjin gối lên đùi Yoongi.

Anh nhìn nhợt nhạt như người chết, tóc ướt vẫn còn dính vào trán. Khi mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa, Yoongi nhìn thấy một vết tím bầm trên cổ Seokjin. Nó khiến Yoongi điên lên, cậu muốn làm gì đó hơn cả việc thiêu sống Hajun. Cảm nhận được khí lạnh chết chóc từ Yoongi, Namjoon nhìn theo hướng Yoongi và dừng lại ở cổ Seokjin. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ, thằng nhỏ chưa bao giờ thấy bộ dạng Seokjin sau khi làm tình với Hajun, nhưng giờ khi nhìn thấy Seokjin có bao nhiêu tổn thương vì để đạt được lợi ích cho nhóm, Namjoon sẽ rời khỏi Bangtan để cho Seokjin được an toàn.

Đôi mắt sưng húp của Seokjin mở ra, đỏ ửng vì khóc nhiều. Trong giây lát Seokjin tự hỏi liệu mình đã chết hay chưa bởi vì gương mặt của Yoongi và Namjoon cứ lửng lơ vô định trước mặt anh, và anh cảm thấy anh chưa từng nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời như thế nhiều năm qua. Anh cười với bọn họ, nhưng nụ cười đó dần biến mất khi anh nhận ra bọn họ không hề đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro